Nhìn theo bóng lưng Thảo Linh, Phạm Văn Long thầm đánh giá, tính
cách nàng ta phóng túng, lời nói và hành vi buông thả, chẳng hề có nét
phong phạm của một người hiệu trưởng.
Dĩ nhiên, Phạm Văn Long không cho rằng Thảo Linh thích mình, hơn
nữa trong lòng vốn đã khắc sâu hình bóng Lý Tiên Dung, nên chỉ thoáng
qua rồi thôi, không suy nghĩ lung tung nữa.
Phạm Văn Long nhanh chóng chấn chỉnh tinh thần rồi cất bước về dãy
nhà bên phải, dự tính ban đầu sẽ vào khoa Hỏa hệ Pháp sư tìm hiểu, sau đó
tùy hoàn cảnh mà đưa ra quyết định.
Đi xuyên qua mấy dãy hành lang, cuối cùng cũng đến nơi, bước vào
phòng đã thấy khoảng ba mươi người đang ngồi bên trong. Bọn họ đều là
những học viên đăng ký trước đó, nhìn thấy Phạm Văn Long, thần sắc hơi
biến đổi, vài tên xích đến gần nhau khẽ quay sang chỉ trỏ, bàn tán.
Pham Văn Long chẳng buồn để ý, lựa chọn cho mình một vị trí rồi
ngồi xuống. Đảo mắt quan sát xung quanh, nhận ra một người quen từng thi
chung với mình, cũng là kẻ sở hữu Hỏa Linh mạch hoàn mỹ, Nguyễn Cao
Kỳ.
Khoảng nửa canh giờ sau, xuất hiện thêm vài học viên nữa, cuối cùng
là một người đàn ông trung niên, thân hình dong dỏng cao bước vào. Nhìn
trang phục đích thực là giảng viên phụ trách khoa Hỏa hệ Pháp sư.
Hắn quắc mắt đánh giá đám học viên bên dưới, chẳng thèm chào hỏi
đã lạnh nhạt mở miệng nói:
- Các ngươi nghe cho rõ đây, nơi mà chúng ta đang sống gọi là Linh
Chiểu Tinh, hành tinh xếp hạng thứ ba nằm trong Thái Bình Đại Thiên Hà.
Ngoài ra còn tồn tại mười bảy Đại Thiên Hà khác, mỗi Đại Thiên Hà rộng
lớn vô biên, các tiểu hành tinh nhiều không đếm xuể…