Trong đầu Phạm Văn Long vô số thông tin bắt đầu hiện lên… Tất cả
vô cùng lạ lẫm, khó có thể tưởng tượng nổi. Hắn nhắm chặt mắt, thả tâm trí
chìm đắm vào trong đó…
Khoảng một canh giờ sau, đôi mắt Phạm Văn Long mới chậm rãi mở
ra, vẻ mặt hắn hiện không còn duy trì bình tĩnh được nữa, thay vào đó là vẻ
nghi hoặc, sợ hãi… phức tạp khó hiểu.
- Nhóc con! Ngươi thấy thế nào?Lão Kim nhận được sự thay đổi trong
hắn liền lên tiếng hỏi. Phạm Văn Long khẽ nhíu đôi mày, đáp:
- Thật không ngờ lại có chuyện như vậy! Nếu như ta mang ra kể với
người khác, không bị cho là kẻ điên mới lạ.
- Ha hả… Ngươi hiện không có cơ hội đó đâu. Thôi, hôm nay tạm
dừng ở đây, hơn tỉ năm trôi qua đây là lần đầu tiên ta nói chuyện với người
khác, thật cũng có chút mệt mỏi.
- Khoan đã! Ta có một chuyện muốn hỏi.
Bỗng đôi mắt Phạm Văn Long sáng lên, nói.
- Hử? Có chuyện gì?
- Ngươi đã tồn tại bao nhiêu năm trong chiếc nhẫn này, qua nhiều
người, có cả các đời bang chủ của Bạch bang, vậy tại sao đến bây giờ
ngươi mới xuất hiện. Và… điều ta thắc mắc là tại sao ta lại bị đưa đến hành
tinh này? Không phải do ngươi cố tình làm ra đấy chứ?
- Nơi tiếu hành tinh Trái Đất của ngươi đến ngày nay vẫn chưa có tia
linh khí nào xuất hiện, ta phỏng chừng phải vài tỉ năm nữa các ngươi mới
có thể chạm chân đến ngưỡng cửa của tu luyện. Tuy nhiên, ta thực sự khâm
phục loài người các ngươi, dù không biết cách cải tạo thể chất con người
nhưng về nghiên cứu và nền khoa học kĩ thuật lại phát triển đến trình độ