chẳng thèm ngó ngàng gì nữa. Đến buổi vẫn lên lớp đều đều, tuy nhiên chỉ
khi có học viên nào khó khăn trong tu luyện mới mở miệng chỉ điểm, xong
xuôi lại ngồi nhắm mắt dưỡng thần, an nhàn hưởng thụ.
Ban đầu, Phạm Văn Long rất hứng thú, nhưng càng về sau, hiệu quả
thu lại càng ít nên sau một tháng, cuối cùng quyết định mỗi tuần chỉ lên
trường nghe giảng một lần, thời gian còn lại hắn vùi đầu vào tu luyện,
không dám trễ nải dù chỉ một khoảnh khắc. Đối với những vấn đề chưa
hiểu, liền truyền âm cầu cứu lão Kim. Lão đã sống biết bao nhiêu vạn năm,
tuy không tu luyện những thuộc tính giống như Phạm Văn Long, nhưng chỉ
cần suy ngẫm đôi chút liền chỉ ngay những điểm cốt lõi, khiến hắn mau
chóng nhìn nhận ra vấn đề.
Về cảnh giới tu luyện, vốn tưởng chỉ cần hấp thu hết khỏa Tu Luyện
Châu là có thể đột phá lên tầng thứ hai Đại Việt Linh Quyết. Nhưng xem ra
hắn đã quá coi thường bộ linh quyết này, sau ba đêm, nguồn linh khí trong
khỏa tu luyện châu đã bị Phạm Văn Long cường hoành rút ra hấp thu toàn
bộ, thế nhưng Đại Việt Linh Quyết vẫn dậm chân tại chỗ.
Tuy Đại Việt Linh Quyết chưa có tiến triển, nhưng tu vi sau khi hấp
thụ hết khỏa Tu Luyện Châu liền vọt lên một cấp, chính thức đặt chân vào
Nhân vực cấp bảy, điều này giúp Phạm Văn Long được an ủi ít nhiều.
Thời gian trôi nhanh như nước chảy, thu qua đông đến, mới đó đã vừa
tròn ba tháng tính từ ngày đầu bước chân vào Thánh viện.
Ba tháng qua, không lúc nào Phạm Văn Long ngơi nghỉ việc tu luyện,
hắn như con thiêu thân lao vào đốm lửa, dù biết là chết nhưng vẫn ngang
ngạnh tiến lên.
Hiện tại nền tảng cảnh giới Nhân vực cấp bảy đã được củng cố vững
chắc, riêng Đại Việt Linh Quyết không hiểu sao vẫn chưa thể tiến lên tầng