thành và tiểu ngục lớn nhỏ, hằng hà vô số. Đứng đầu Địa Ngục là Thập
Điện, do mười vị Diêm Đế cai quản. Diêm Đế là một tồn tại vô cùng cường
đại, pháp thuật thông thiên, sánh ngang hàng với Đại Đế. Bình thường sau
khi thọ mệnh con người kết thúc, linh hồn sẽ rời khỏi thể xác và được tiếp
dẫn về Địa Ngục. Như ta đây may mắn ẩn núp trong Bạch Mai nhẫn nên
mới có thể trốn khỏi quy tắc đó.
Đến đây, Phạm Văn Long chợt nhớ đến một truyền thuyết dân gian.
Tương truyền con người đều trải qua bốn giai đoạn là sinh, lão, bệnh,
tử. Đến khi hết thọ nguyên, sẽ có quỷ sai của âm gian, cũng chính là Hắc
Bạch Vô Thường đến dẫn hồn phách xuống Quỷ Môn quan. Sau đó lại
được Tứ đại sứ giả của âm gian, cũng chính là Đầu Trâu Mặt Ngựa, dẫn
vong linh đến âm tào địa phủ, tiếp đó được thẩm phán của chư vị Đại Phán
quan của Thập Điện Diêm La dưới âm gian tiếp nhận. Cuối cùng mới quyết
định vong linh là có thể đi vào cõi nào để tiếp tục luân hồi: hoặc là lên trời
hưởng phúc lành, hoặc là tiếp tục đầu thai làm người nữa hoặc loại động
vật nào đó, hoặc là bị đánh vào mười tám tầng địa ngục như trong truyền
thuyết để chịu khổ hình.
Con đường này cần phải đi rất lâu rất lâu, đến tận cuối con đường sẽ
có một con sông nhỏ gọi là Vong Xuyên Hà. Trên sông có một chiếc cầu đá
gọi là cầu Nại Hà, bờ đối diện bên kia của cây cầu có một gò đất gọi là
Vọng Hương đài, bên cạnh Vọng Hương đài có một cái đình nhỏ gọi là
đình Mạnh Bà. Ở đó có một người tên là Mạnh Bà trông chừng và đưa cho
mỗi người qua đường một chén canh Mạnh Bà. Uống canh Mạnh Bà sẽ
khiến người ta quên hết tất cả mọi chuyện.
Bên bờ sông Vong Xuyên còn có một tảng đá, gọi là Tam Sinh thạch,
ghi chép lại đời trước, đời này và đời sau của mỗi một người. Đi qua cầu
Nại Hà, đứng trên Vọng Hương đài nhìn nhân gian một lần cuối cùng, sau
đó mới đi vào cõi âm tào địa phủ.