linh thú cấp một, một khi trưởng thành sẽ có thực lực tương đương với
Nhân vực cấp năm.”
May mắn trước khi lên đường Phạm Văn Long đã chuẩn bị khá kỹ
lưỡng, dành nguyên một ngày một đêm ở trong thư viện tìm hiểu. Do đó,
hiện tại hắn nắm khá rõ những thông tin về các loại linh thú trong Tây
Nguyên cấm địa.
Một khi đã gặp tất nhiên Phạm Văn Long sẽ thuận tiện giải quyết
luôn. Dù sao cũng cần làm nóng người một chút trước khi bắt tay vào công
việc chính.
Lập tức, một thanh huyết sắc chủy thủ sắc bén, lạnh lẽo xuất hiện trên
tay. Rất nhanh, Phạm Văn Long nhẹ nhàng vọt đến, chỉ nhoáng một cái đã
vang lên tiếng kêu thảm thiết.
Thân hình Trư Diện Miêu đổ ầm xuống, ngay vị trí ở cổ và sống lưng
có hai vết thương chí mạng, huyết tinh tuôn ra ào ào như suối. Bên cạnh là
thân ảnh của Phạm Văn Long, vừa rồi hắn ra tay rất nhanh, vù một cái đã
tiếp cận Trư Diện Miêu, rồi liên tiếp đâm ngay hai nhát vào người nó, đều
là những vị trí yếu hại khiến Trư Diện Miêu chỉ kịp gào thét lên một tiếng,
rồi ngã vật xuống đất.
Chẳng để Phạm Văn Long có thời gian tự đắc, lão Kim đã truyền âm
nói:
- Nhóc con, chỉ với một con linh thú cấp một mà khiến ngươi phải tấn
công đến hai lần, nếu như sức phòng ngự của con Trư Diện Miêu này đủ
lớn để chống chịu lần đầu, chẳng phải sẽ quay lại cắn trả ư? Ta nói cho
ngươi biết, trong này nhất định tồn tại vài loài linh thú có khả năng tự bạo
thân thể. Vì vậy nếu trong một chiêu ngươi không thể giải quyết, rất có thể
sẽ bị nó phản đòn, dẫn đến cảnh đồng quy vu tận.