thấy cơ thể có một chút thay đổi, nhưng lại rất nhỏ bé nên chưa thể phân
biệt rõ ràng.
Nhìn về phía đằng xa, hai chân đạp mạnh xuống đất, thân hình phiêu
đãng như én lượn bay qua hồ, rồi đáp xuống bãi sỏi đá ngay bên thác nước.
Rầm… Rầm… Rầm!!!
Đến gần mới nghe rõ và cảm nhận đầy đủ sự cường đại của dòng nước
đang hung hăng đổ xuống. Không hề do dự, linh lực trên người vừa phóng
ra đã thấy mũi chân nhón lên, cả thân hình Phạm Văn Long nhanh như điện
lao vọt về phía trước.
Ùm!!!
Cũng như ngày hôm qua, vừa bước vào dòng thác được hai nhịp thở,
linh lực bảo hộ đã bị đánh tan, thân thể như hòn sỏi bị bắn văng xuống hồ,
vẽ lên những vòng tròn lăn tăn sóng gợn. Phạm Văn Long không cam tâm,
trừng mắt nhìn vào dòng thác dữ, sau đó liền ngoan cường phóng tới.
Thác nước cuồn cuộn trắng xóa, Phạm Văn Long không dám buông
lỏng, tiếp tục thúc giục linh lực mạnh hơn cố gắng chống đỡ lại dòng nước
bạc đang trùng kích cơ thể. Thân hình nhanh chóng ổn định, cắn răng chịu
đựng đau đớn từ những khối nước lạnh lẽo đổ xuống. Thời gian đã qua hai
nhịp thở, lại qua thêm một nhịp thở nữa, cho đến nhịp thứ tư linh lực bảo
hộ bên ngoài bị thác nước mạnh mẽ phá tan, lại lần nữa tống cổ xuống mặt
hồ.
Phạm Văn Long ngoi lên mặt nước, cắn răng nén lại cơn đau ê ẩm,
trên gương mặt bất chợt nở một nụ cười rạng rỡ.
Đến chiều tà, thân ảnh Phạm Văn Long đã chậm chạp hơn ban sáng rất
nhiều, dòng nước cường đại đánh cho hắn váng đầu hoa mắt nhưng tinh