Rất may tình trạng đó diễn ra trong nháy mắt rồi biến mất, không khí
trở lại bình thường. Tất nhiên gã hộ vệ đã nhận ra nhân vật đang đứng trước
mặt mình là ai, sợ hãi dập đầu nói:
- Là vãn bối tưởng có học viên cố tình tiến vào cấm địa nên mới thốt
ra những lời đó, không phải cố tình muốn ám chỉ người. Xin trưởng lão tha
tội!!!
Nói đoạn hắn dập đầu “binh binh” không ngừng, chẳng mấy chốc đã
thấy máu chảy ròng ròng.
Bỗng cỗ truyền tống trận lại sáng lên, liền có liên tiếp hai người bước
ra, vừa nhìn thấy tình cảnh trước mắt, một vị phu nhân vội tiến tới hỏi:
- Lê Châu trưởng lão, chuyện này là thế nào?
Vị lão giả vuốt chòm râu, lắc đầu cười đáp:
- Ha hả, chỉ là chuyện cỏn con mà thôi.
Chứng kiến cảnh gã hộ vệ cố sống cố chết đập đầu xuống mặt đất, vị
trung niên nam tử đứng phía sau cau mày, hừ lạnh nói:
- Thật là rách việc, các ngươi cứ tùy tiện mà ở lại ra oai với đám tiểu
bối. Ta xin đi trước.
Nói đoạn thân hình nháy mắt đã biến mất. Vị lão giả cười khổ, quay
sang nói:
- Phi Yến tiên tử, chúng ta cũng đi thôi. Cứ theo như kế hoạch mà làm,
mọi người chia ra kiểm tra từ ngoài vào trong, nhất định phải rà soát thật
kỹ, không được bỏ qua bất kỳ vị trí nào.
Dứt lời, cả hai nhón chân một cái nhẹ nhàng bay lên không trung.