Vậy nên chẳng một ai dám tin rằng Đệ tam linh phách Lạc Điểu lại dễ
dàng xuất hiện tại Linh Chiểu Tinh.
Còn nữa, bởi vì bình thường chỉ khi đạt đến Linh cấp mới thì linh
phách mới có khả năng ngưng hình, do đó đối tượng chú ý của Thánh viện
chính là đám học viên trung học, riêng đám nhóc Nhân vực chẳng ai thèm
ngó ngàng tới.
Quyết định xong xuôi mọi chuyện, định xoay người bước đi nhưng
sực nhớ ra điều gì đó, Nguyễn Phong tỏ vẻ lo lắng, hỏi:
- Thương tích của ba vị trưởng lão sao rồi?
Hoàng Phương hiểu ngay viện trưởng muốn nhắc đến ai, vội đáp:
- Hiện ba vị trưởng lão không còn quá nguy hiểm, chỉ cần nghỉ ngơi
tĩnh dưỡng một đoạn thời gian sẽ hoàn toàn bình phục.
Các nếp nhăn trên trán Nguyễn Phong khẽ giãn ra, gật đầu nói:
- Lần này Thánh viện thật quá sơ sót! Không ngờ con Hoàng Kim Cự
Long đó lại có thần thông lợi hại như vậy, cũng may Thánh viện không tổn
thất người nào. Nhưng xem chừng lai lịch của nó không hề đơn giản, tạm
thời hãy phái người đi nghe ngóng động tĩnh từ long tộc, phòng khi có biến
chúng ta còn kịp trở tay.
Hoàng Phương chắp tay lĩnh mệnh, trong lòng không ngừng than khổ.
Chẳng ngờ chỉ vì chuyện này mà đã đắc tội với một gã Thần cấp
cường giả. Thông qua lời kể của đám người Phi Yến tiên tử, rất có khả
năng gã Thần cấp cường giả đó có vai vế cực cao trong long tộc.
Hi vọng mọi chuyện có thể chấm dứt êm đẹp tại đây.
----------------------------------------