phía sau sẽ có Thánh cấp, cũng rất khả năng là Thần cấp cường giả. Vậy
mà lão Kim lại coi nhẹ như không, nhất định lai lịch của lão không đơn
giản chút nào.
Đêm khuya, bóng tối mờ nhạt dần dần bao trùm vạn vật, chẳng bao
lâu mặt trăng bắt đầu ló dạng, treo lơ lửng giữa tầng trời, to tròn như chiếc
mâm dát bạc. Ánh trăng rất dịu dàng và dễ chịu, nhưng vẫn đủ sức soi sáng
vạn vật.
Phạm Văn Long rất thích ngắm trăng, mỗi đêm hắn đều trèo lên mái
nhà nằm ngửa mặt nhìn trời. Bởi đây là một trong số ít ỏi những thứ ở Linh
Chiểu Tình giống như Trái Đất của hắn, ánh trăng dịu dàng, ấm áp dị
thường. Không hiểu mọi người có cho rằng cung trăng có chú Cuội, chị
Hằng như quê nhà không nhỉ?
Trong khi hắn đang suy ngẫm vẩn vơ bỗng tiếng lão Kim vang lên
trong đầu:
- Nhóc con! Ta thấy mấy ngày này ngươi đã dần thích nghi với cuộc
sống mới. Ta biết rất khó khăn nhưng tin rằng ngươi không phải là kẻ dễ
dàng bỏ cuộc. Mọi thứ cần biết ngươi cũng đều tìm hiểu qua, hi vọng ngươi
sẽ kiên cường bước lên con đường chinh phục đỉnh cao. Nhất định sẽ có
ngày ngươi trở về Trái Đất, thực hiện những công việc còn dang dở.
Lời lão nói hiền hòa như một người ông đang dặn dò đứa cháu mình
vậy.Phạm Văn Long nhất thời xúc động, cố kìm lại nói:
- Lão Kim, theo người ta nên bắt đầu từ đâu. Ta với việc tu luyện vẫn
rất mù mờ, không hiểu gì cả. Hơn nữa ta nghe nói muốn tu luyện cần có
linh quyết gì đó, mà trong tay ta đào đâu ra thứ đấy?
- Hắc hắc, ngươi rốt cuộc cũng chịu nói ra câu đó sao? Chẳng phải
đang muốn moi nó từ ta đó ư?