nhiên sẽ bỏ qua chuyện cũ, bằng không còn nhiều thủ đoạn khiến ngươi
đau khổ đấy!
Nói qua nói lại chẳng đến đâu, mà Phạm Văn Long cực kỳ chán ghét
cô gái này, hắn đảo mắt nhìn về đám người nói:
- Chung quy các ngươi muốn đánh nhau phải không? Nếu thích ta xin
bồi tiếp!!!
Hắn nói rõ ràng rành mạch, đi thẳng vào vấn đề. Năm người kia ngơ
ngác nhìn nhau, tưởng mình nghe nhầm. Tên Lê Quốc Trung tinh ý, khẽ
đảo mắt qua người Phạm Văn Long một cái nhẹ giật mình kinh hô:
- Hả? Hóa ra ngươi đã tiến vào Nhân vực cấp 5 à? Ta nghe Thanh
Hằng học tỉ nói vài ngày trước ngươi vẫn đang loay hoay ở cấp 2, vậy mà
thăng cấp nhanh như vậy. Nhưng với cái bản lĩnh mèo cào đó với ta còn
kém xa lắm, thật không tự lượng sức!
Bốn người còn lại khẽ giật mình, ngay cả Thanh Hằng cũng phóng
cảm ứng về phía Phạm Văn Long, không ngờ tên kia tốc độ tu luyện nhanh
đến vậy. Nhưng chỉ giây lát nàng ta trộm nghĩ, ở tuổi hắn nếu mới đạt Nhân
vực cấp 2 thì quá kì lạ, có lẽ trước đó hắn đã ẩn giấu đi, tuy nhiên Nhân vực
cấp 5 hiển nhiên không thể là đối thủ của Lê Quốc Trung đang ở Nhân vực
cấp 7.
- Ngươi giỏi lắm, hi vọng bản lĩnh cũng cứng cỏi như cái miệng, nếu
không phải chịu khổ rồi, hắc hắc…
Một tên đứng cạnh Lê Quốc Trung cười đểu cáng, vốn dĩ không tin
rằng đối phương có thể đánh bại đại ca mình.
Ít phút sau, khoảng sân trước căn phòng của Phạm Văn Long xuất hiện
một đám người, được chia làm hai phe, một bên là hắn, bên kia tất nhiên
không ai khác ngoài Thanh Hằng và bốn kẻ còn lại.