bé nhỏ của hắn, chỉ mơ màng nhận thấy xung quanh cơ thể họ tản ra một cố
linh khí mờ ảo, không thể tiến tới dò xét.
Đó là cảnh giới Vương cấp ư? Thật đáng để ngưỡng mộ!
Lần đầu được nhìn cảnh tượng ngoạn mục như vậy nên Phạm Văn
Long khá kích động.
“Nhất định một ngày nào đó ta sẽ mạnh mẽ vượt qua họ!”
Là tiêu điểm của hàng vạn ánh mắt, ba người kia không hề biểu lộ
chút cảm xúc, quay qua trao đổi với nhau chuyện gì đó rồi vị nam nhân độ
tuổi trung niên quay xuống nhìn đám thí sinh cất giọng sang sảng nói:
- Xin chào! Ta là Quang Anh, còn đây là Hồ Diệu Linh tiên tử. Chúng
ta đều là giảng viên của Thánh viện.
Hắn đưa tay chỉ về phía thiếu phụ giới thiệu, cuối cùng hướng qua vị
lão già tóc bạc, cung kính nói:
- Còn đây là Lê Châu trưởng lão! Hôm nay đích thân người sẽ phụ
trách việc chiêu sinh tại nơi này. Tất cả các ngươi hãy cố gắng biểu hiện
cho tốt! Bây giờ nghe kỹ đây, hình thức chiêu sinh được tiến hành như sau:
Ở khu vực này hiện có hơn một vạn thí sinh, sẽ được chia thành 8 cửa tính
theo Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn. Như vậy mỗi cửa sẽ có
khoảng ba ngàn người. Cứ theo thứ tự mỗi lượt sẽ có 8 người bước lên đài
dự thi.
Hắn chỉ tay về phía đài cao nơi trung tâm, ngừng một chút nói tiếp:
- Đầu tiên sẽ dành cho hệ Đấu sĩ thi trước. Nếu xui xẻo thất bại có thể
chờ đợi để tham dự kỳ thi của hệ Pháp sư. Nếu vẫn không được chọn phải
lập tức quay về ngoại viện tu luyện, còn đối với các cựu học viên nếu vẫn