mất, thế nên trong lòng bực tức khó chịu, chưa tìm được chỗ xả, xui xẻo
cho gã học viên kia bị giận cá chém thớt.
- Còn chuyện gì nữa không?
Trần Công Minh nheo mắt hỏi đối phương, không hiểu sao gã thiếu
niên trên đài kia gây cho hắn một tia áp bức khó hiểu.
Gã học viên lần này không dám hùng hổ nữa, ngoan ngoãn như thỏ
con nói:
- Ta vốn không chung ngoại viện với hắn nên diễn biến cụ thể ra sao
không rõ ràng lắm.
Ngập ngừng một thoáng, hắn ấp úng nói tiếp:
- Tuy nhiên tháng trước có nhận một tin tức bên đó truyền sang, một
kẻ với thực lực Nhân vực cấp 5 đã đánh bại một gã Nhân vực cấp 7. Ta vốn
quen một vài người bạn bên đó nên tò mò chạy qua nghe ngóng, mới biết
tên hắn là Phạm Văn Long, người nửa năm trước xuất hiện tại quảng
trường Thánh viện.
Nghe xong câu chuyện, bất giác ai nấy đều ngoái đầu hướng đến đài
cao, thần sắc tràn đầy vẻ nghi hoặc.
Phạm Văn Long hiển nhiên không biết mình vô tình đã trở thành đề tài
bàn tán của đám thí sinh bên dưới.
Lúc này, đứng trước mặt chính là vị giám khảo Quang Anh, lão tò mò
đánh giá người thiếu niên trước mặt. Diện mạo có phần tuấn tú nhưng cảnh
giới tu luyện quá thấp, không đủ tiêu chuẩn dự thi vào Thánh viện.
Nhưng cái tên Phạm Văn Long lão đã từng nghe đến, mà hình như còn
có quan hệ với trưởng lão Lê Châu. Trong đầu hiện lên suy đoán, các năm