ĐẠI VŨ TRỤ THỜI ĐẠI
Zhttty
www.dtv-ebook.com
Quyển 2
Chương 14: Kinh Hoàng
Diêu Nguyên luôn cảm thấy bất an, kể từ khi phi thuyền Hi Vọng đổ
bộ thì hắn luôn cảm thấy bất an. Cảm giác đó thật khó mà miêu tả bằng lời
được, nó giống hệt với cảm giác lần đầu hắn lên chiến trường, hơn nữa lại
xui xẻo lạc vào giữa bãi địa lôi. Lúc đó ngay cả bước cũng không dám
bước, thật lâu rồi hắn mới gặp lại cảm giác luống cuống chân tay đó.
Hành tinh này nhất định có một mối nguy hiểm tiềm ẩn, Diêu Nguyên
có thể khẳng định như vậy trong lòng, dĩ nhiên, đây chỉ là dự cảm của hắn
thôi cho nên hắn vẫn chưa nói cho ai biết, tránh hạ thấp tinh thần của mọi
người.
Năm chiếc khinh khí cầu im lặng bay đi trong gió, dĩ nhiên không ai
nói chuyện không có nghĩa là bọn họ lơ là. Tất cả đều chăm chú quan sát
cảnh vật bên ngoài, mặc dù đâu đâu cũng chỉ thấy được sa mạc vô biên
nhưng cảm giác được ở trên một hành tinh làm cho nhiều người hưng phấn
đến phát run, thậm chí đã có mấy binh nhất sau khi xin phép cấp trên xong
thì lấy máy ảnh, máy quay phim ra chụp lại cảnh vật xung quanh.
Diêu Nguyên tuy nhìn thấy tất cả nhưng cũng không ngăn cản, dù sao
đa số những binh lính này đều đến từ phương Tây, chỉ cần không phải là
lúc chiến tranh hay huấn luyện thì cuộc sống thường ngày của họ tương đối
tự do. Điều này hoàn toàn khác hẳn với quân đội Trung Quốc, nếu ngoan cố
đàn áp xuống thì có khi lại phản tác dụng cũng nên, chỉ cần bọn họ không
tự do như vậy trên chiến trường là được, những thứ lặt vặt này Diêu
Nguyên vẫn có thể nhắm mắt mà bỏ qua.