Mười hai vạn người đều vô cùng hưng phấn, mặc dù vẫn hơi sợ hãi
với hoàn cảnh xa lạ trên hành tinh này nhưng vẫn có trên một vạn người
muốn rời khỏi phi thuyền Hi Vọng, muốn tự mình có thể đặt chân xuống
hành tinh này. Dĩ nhiên, tất cả yêu cầu này đều bị từ chối, trước khi biết rõ
mọi thứ về hành tinh này thì Diêu Nguyên tuyệt đối sẽ không cho phép bất
kỳ ai rời khỏi phi thuyền Hi Vọng.
Sau khi mất thêm nửa giờ chuẩn bị thì đội ngũ do Diêu Nguyên chỉ
huy gồm tất cả thành viên còn lại trong tiểu đội Hắc Tinh, trừ Vương
Quang Chính tạm thời giữ chức hạm trưởng ra thì còn có thêm 100 binh
lính tinh nhuệ cùng năm chiếc khinh khí cầu…Khinh khí cầu này là thiết bị
sử dụng hệ thống phản trọng lực, dĩ nhiên, trên hành tinh này thì khó có thể
sử dụng được hệ thống phản trọng lực nhưng bản thân chiếc khinh khí cầu
này cũng là một chiếc phi thuyền, vẫn có tính năng bay trên không hơn nữa
tốc độ còn rất nhanh, cho nên sau khi đổ bộ lên hành tinh thì thiết bị này
vẫn có thể dùng làm phương tiện di chuyển.
Trước lúc rời đi, Diêu Nguyên nghiêm túc nói với Vương Quang
Chính:
-Lão Vương, ngươi là người trầm ổn nhất, cho nên đành phiền ngươi
quản lý nơi này, có bất kỳ tình huống gì thì cứ liên lạc với ta hoặc cứ trực
tiếp xử lý. Ta tin ngươi nhất định sẽ làm tốt.
Vương Quang Chính vẫn không cam lòng nói:
-Nhưng tại sao ngài bắt buộc phải chỉ huy đội ngũ giải cứu? Ngài là
hạm trưởng, là người lãnh đạo của mười hai vạn người ở đây. Chỉ có ngài ở
đây thì mới khiến bọn họ yên tâm được, tại sao không cho ta chỉ huy thay?
Diêu Nguyên cũng không giấu diếm, nói:
-Lão Vương, có lẽ ngươi không tin nhưng…ta có dự cảm, nếu như để
ngươi chỉ huy đội ngũ giải cứu thì rất có thể sẽ khiến ngươi gặp phải mối