phải tiến hành ngay, vì vậy sau hơn nửa ngày suy tư thì Diêu Nguyên đã
đồng ý với bản báo cáo trên, đồng thời ra lệnh cho ba trăm binh lính tinh
nhuệ đi theo hộ tống các nhà khoa học này….
Vì thực hiện việc thăm dò địa chất yêu cầu độ chính xác cùng tiến độ
phải nhanh, cho nên bản báo cáo này cũng liệt kê một loạt các nhân lực, vật
lực…. cần thiết cho việc thăm dò. Thứ khác thì không bàn tới, vật liệu trên
phi thuyền Hi Vọng vốn tương đối đầy đủ, nhưng điều làm cho Diêu
Nguyên kinh hãi chính là lượng nhân lực.
Cần tổng cộng 300 kỹ sư xây dựng cùng nhân viên kỹ thuật, đồng thời
cần thêm 1500 công nhân đi kèm. Nhiều người như vậy rời khỏi phi thuyền
Hi Vọng, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì…
Diêu Nguyên vừa nghĩ tới điểm này thì vội vàng sửa lại số lượng binh
lính hộ tống là 500 người. Đến đây hắn mới thở dài mà ngả người ra ghế,
im lặng chờ đợi quá trình đổ bộ lên hành tinh hoàn tất. Sau đó hắn sẽ bắt
đầu chiến dịch cứu viện, do đích thân hắn chỉ huy cùng các thành viên Hắc
Tinh khác thực hiện, dùng công cụ có tốc độ nhanh nhất là khinh khí cầu để
giải cứu đám người Ưng đang mắc kẹt.
-Chờ ta, Ưng, Lưu Bạch, Hắc Thiết, Trương Hằng. Lần này là ta sơ
suất, ta nhất định sẽ cứu sống toàn bộ các ngươi!
Hơn 10 phút sau, khi phi thuyền Hi Vọng vượt qua độ cao là năm cây
số so với mặt đất thì vẫn bình yên vô sự, vững vàng hạ xuống. Sau đó nhẹ
nhàng đáp xuống một khoảng đất lớn bên trong sa mạc. Đến lúc này thì tất
cả mọi người bên trong mới vui mừng hoan hô, thậm chí đã có nhiều người
vui sướng đến mức ôm chầm lấy nhau. Rốt cuộc đã đổ bộ rồi, đổ bộ lên
một hành tinh có dưỡng khí, một hành tinh mà có thể sẽ trở thành cố hương
của chúng ta trong tương lai!