Diêu Nguyên ngồi trong phòng hạm trưởng mà nhìn về một bản báo
cáo. Bản báo cáo này là do các kỹ sư cùng nhà khoa học đảm nhận việc
tính toán năng lượng trên phi thuyền Hi Vọng viết ra.
Bởi vì phi thuyền Hi Vọng quá to lớn, cho nên muốn cất cánh thì
không thể nào dùng cách thông thường như cách dùng tên lửa đẩy lên
được….Chỉ còn cách duy nhất là dùng hệ thống phản trọng lực, cho nên lúc
trước Diêu Nguyên mới chần chờ không quyết được là có nên để cho phi
thuyền Hi Vọng đổ bộ không, một khi hệ thống phản trọng lực mất tác
dụng thì phi thuyền Hi Vọng sẽ biến thành một đống sắt vụn, vô phương
cất cánh.
Lúc này khi đổ bộ xuống hành tinh, mặc dù vấn đề khó khăn nhất đã
được giải quyết nhưng vì lí do điện trở tăng nên điện áp cũng phải tăng lên,
hệ thống năng lượng trên phi thuyền Hi Vọng tuy có thể chịu nổi gánh nặng
đó nhưng điều đó cũng không nghĩa là phi thuyền Hi Vọng muốn cất cánh
là có thể cất cánh. Muốn thế phải trải qua một loạt động tác thay đổi điện
áp, và các kỹ sư đưa ra báo cáo ước lượng khoảng thời gian cần thiết cho
toàn bộ công đoạn là 30 phút. Tóm lại nếu phi thuyền Hi Vọng muốn cất
cánh thì phải tốn hết 30 phút đồng hồ chuẩn bị.
Diêu Nguyên xem xong phần báo cáo rồi thầm ghi nhớ chi tiết 30 phút
này lại, sau đó mới nhìn qua một phần báo cáo khác….Đây là bài báo cáo
do một nhà địa chất viết ra, trên thực tế, bài báo cáo này đề cập đến hai
chuyện cực kỳ quan trọng.
Thứ nhất, bọn họ đã thông qua máy tính chủ trong phi thuyền tính toán
được sơ đồ bề mặt chi tiết của hành tinh, trong đó cũng đã xây dựng xong
một bản đồ địa chất hoàn chỉnh. Tuy không thể nào chính xác được trăm
phần trăm nhưng cũng có thể chấp nhận được, theo như bản đồ địa chất đó
thì vị trí mà hai tàu con thoi đổ bộ không thích hợp cho phi thuyền Hi Vọng
hạ cánh, như vậy rất có thể làm lún tầng cát bên dưới dẫn tới vô số kết quả
mà không ai lường trước được.