-Hạm trưởng ra lệnh…
Theo từng mệnh lệnh ban ra thì phi thuyền Hi Vọng càng lúc càng tiến
gần với hành tinh. Còn mười hai vạn người trên phi thuyền thì đều tập
trung tại khoang thuyền của mình, chăm chú nhìn về hành tinh trước mắt
thông qua cửa kính.
Vào ba giờ trước, một tàu con thoi khác đã hạ xuống hành tinh, hơn
nữa theo như tin tức truyền về thì chỉ cần tăng điện áp lên là đã có thể giải
quyết được vấn đề hệ thống phản trọng lực làm việc kém hiệu quả. Qua đó
cũng cho thấy phi thuyền Hi Vọng hoàn toàn có thể đổ bộ lên hành tinh
này, bởi vì hệ thống cung cấp năng lượng trên phi thuyền Hi Vọng vốn đã
được nâng cấp để có thể cung cấp đủ năng lượng cho bước nhảy không
gian, cho nên dù phải cung cấp một lượng điện áp lớn hơn đến mấy lần
hiện tại thì cũng không vấn đề gì.
Cũng vì thế mà sau khi nhận được tin tức, toàn bộ nhà khoa học trên
phi thuyền Hi Vọng đều cấp tốc thảo luận với nhau, mặc dù vẫn có một số
ít người kiên trì cho rằng đổ bộ lên hành tinh xa lạ này có quá nhiều rủi ro,
nhưng có tới 90% nhà khoa học trở lên cho rằng phi thuyền Hi Vọng chính
là một nơi vô cùng an toàn, hơn nữa với hệ thống phản trọng lực thì lúc nào
cũng có thể rời khỏi hành tinh này. Cho nên hầu hết đều nhất trí với việc đổ
bộ lên hành tinh, đồng thời cứu viện các nhân viên đang mắc kẹt trên đó
kèm theo đó là thăm dò hành tinh này một cách toàn diện. Điều đầu tiên là
phải tìm xem hành tinh này có mỏ Uranium hay không, đây chính là mạch
sống của phi thuyền Hi Vọng.
Vì thế, sau buổi thảo luận thì Diêu Nguyên lập tức ra lệnh đổ bộ lên
hành tinh. Toàn bộ phi thuyền Hi Vọng sau lệnh đó đã bắt đầu việc chuẩn
bị, cho đến giờ mới xong mà bắt đầu công cuộc đổ bộ.
-Thời gian cất cánh dự kiến là 30 phút sao?