Một ông lão mái tóc đã nhuốm bạc đang rống lớn bằng tiếng Anh.
Cùng giằng co với ông ta là nhà vật lý thiên thể học nổi tiếng nước
Anh – Ireland, khuôn mặt cũng đã đỏ hồng, nhìn bộ dáng cứ như hận không
thể xông lên đánh nhau một trận với ông lão kia, tức giận giơ bản báo cáo
chi tiết trên tay lên, nói:
-Thúi lắm, ta sao lại không biết trọng lực lớn có thể làm cho ánh sáng
bị bẻ cong sao? Các trị số này đều do ta tính ra theo phương pháp khoa học,
thông qua sự bẻ cong của sóng ngắn ngoài không gian, dựa vào vị trí tương
đối của nó để xác định tốc độ của mảnh vỡ, suy luận như vậy có vấn đề
sao? Hay là Gallonfeite tiến sĩ, ngươi có phương pháp nào tính toán tốt hơn
à?
Tiến sĩ tên là Gallonfeite kia lập tức phản bác:
-Dĩ nhiên, phương pháp tính toán của ta là…
Bên kia, Diêu Nguyên vội chạy tới bên Lưu Bạch, hỏi:
-Tiểu Bạch, tìm được chứ? Tìm được Schiele, nhà vật lý học nổi tiếng
của nước Đức rồi sao?
Lưu Bạch gật đầu nói:
-Tìm ra rồi, ông ta vô cùng khỏa mạnh, hơn nữa lại có vẻ rất hài lòng
với nơi đây….Bọn họ đang tranh luận gì thế?
Diêu Nguyên nở nụ cười méo xẹo, thấp giọng nói:
-Bọn họ mượn mấy chiếc khinh khí cầu đi tới các kính thiên văn lớn
tại nước Mỹ, cùng nhau tính toán khi nào thì mảnh vỡ sao tron va chạm vào
Thái Dương hệ, từ đó tính ra thời gian cuối cùng mà chúng ta dùng để trốn
thoát. Nhưng kết quả cuối cùng thì hai người lại chia thành hai trường phái