bảy. Nói chung, đều là những thứ mà con người không sao tưởng tượng
được, nhưng đây là chuyện mà chỉ nền văn minh ngoài hành tinh và thương
nhân vũ trụ biết.
Từ các tài liệu này, Diêu Nguyên cùng các vô số các nhà khoa học trao
đổi, thảo luận. Cuối cùng đưa ra một kết luận, một khi nền văn minh rời
khỏi hành tinh mẹ của mình, như vậy thì nền khoa học kỹ thuật càng thấp
thì tỷ lệ sinh ra tân nhân loại càng lớn.
Theo hoàn cảnh thích ứng với cuộc sống bên trong vũ trụ, hoặc là sinh
sống trong vũ trụ quá lâu, như vậy tỷ lệ sinh ra tân nhân loại sẽ giảm
xuống. Hơn nữa, nếu do sinh sống trong vũ trụ quá lâu khiến cho các loại
tài nguyên hao hụt, hoàn cảnh tác động khiến cho sự phát triển của nền
khoa học kỹ thuật bị dừng lại. Trừ phi một số cách đặc biệt kích thích như
chiến tranh, hoặc sự thay đổi trong xã hội, mới có thể khiến nền khoa học
phát triển lại. Tuy nhiên, các biện pháp trên lại là những thứ cấm kỵ, trừ phi
phát sinh chiến tranh với nền văn minh ngoại lại. Nhưng khi chiến tranh
xảy ra, một bên chắc hẳn phải bị hủy diệt hoàn toàn, tạo thành cục diện
quần thể chiến hạm trước mắt mọi người bây giờ.
Do đó, Diêu Nguyên quyết định khởi động bước nhảy không gian mà
không chờ cho nền khoa học đạt tới giai đoạn cuối của cuộc cách mạng
công nghiệp lần bốn. Bởi vì bọn họ không chờ được, trước mắt có thể nói
đây là thời kỳ phát triển thần kỳ của phi thuyền Hi Vọng. Có số lượng đông
đảo tân nhân loại chống đỡ, thêm vào nền giáo dục, tài liệu, sự khao khát
có được từ Trái Đất, khiến cho mọi người có tham vọng mãnh liệt tìm kiếm
hành tinh mới, nhưng hai hoặc ba thế hệ sau này thì sao? Thậm chí ba, bốn
thế hệ sau thì sao?
Để cho nền văn minh loài người kẹt ở cuộc cách mạng công nghiệp
lần bốn, sau đó lang bạt trong vũ trụ mấy ngàn năm, rồi bị nền văn minh
cao cấp khác tiêu diệt sao?