Ý kiến của các nhà khoa học là sử dụng hệ thống phản trọng lực.
Diêu Nguyên tiếp một tiểu tổ khoa học, ý tưởng đó đến từ tổ trưởng
của tiểu tổ này.
-Chế tạo hệ thống phản trọng lực?
Diêu Nguyên vẫn chưa hiểu được cái gì đang xảy ra, hắn tò mò:
- Nhưng phi thuyền Hy Vọng đã trang bị đầy đủ hệ thống này. Thực
ra, nó luôn được mở 24/24, đến giờ phi thuyền vẫn đang lơ lửng trên
không.
Nhà khoa học kia lắc đầu:
-Không phải hệ thống trên phi thuyền, mà lắp đặt hệ thống phản trọng
lực mới vào các khối nham thạch phía trên phi thuyền Hi Vọng.
Ý kiến của bọn họ thật thật ra rất đơn giản. Đất đá sở dĩ sạt lở là do
trọng lực tác động, hơn nữa các khối nham thạch này đều rất lớn và nặng
nề, khi rơi xuống sẽ tạo nên thương tích nghiêm trọng cho phi thuyền.
Nhưng nếu các khối nham thạch này bỗng trở nên nhẹ như giấy thì sao?
Cho dù bọn chúng có to lớn như thế nào, chỉ cần không có trọng lực tác
động, như vậy có rơi cũng không gây tổn hại cho phi thuyền.
Diêu Nguyên suy nghĩ hồi lâu, mới đáp:
-Đây là một công trình lớn. Mọi người có suy nghĩ chưa, với diện tích
khổng lồ như vậy, cần bao nhiêu hệ thống phản trọng lực? Trước mắt,
chúng ta vẫn chưa nắm giữ được kỹ thuật này, nên chỉ có thể chế tạo ra
những thiết bị phản trọng lực bé tí. Như vậy, để phủ kín toàn bộ lớp nham
thạch bên trên cần bao nhiêu thiết bị như thế? Còn năng lượng duy trì hoạt
động của bọn chúng nữa. Ai, mọi