người tìm mẫu khoáng vật bùn đất, có người thu mẫu không khí, còn có
người chuyên đi thu thập mẫu vật vi khuẩn, virus…Đủ thứ cần thu thập
khiến cho công việc khá nhàm chán và dài dòng. Tuy nhiên, có gấp cũng
không thể qua loa được. Đến lúc trời tối, công việc thu thập còn chưa hoàn
tất.
Lúc này, không quản là trên phi thuyền Hi Vọng hay trên mặt đất, bốn
người Trương Hằng, Nhâm Trừu Nguyệt, Diêu Nguyên, La Miêu Miêu
đồng loạt nhìn lên bầu trời, kêu lên:
-Không ổn, có nguy hiểm!
Cảm giác nguy hiểm này đến từ bên trên. Không, không phải trên mặt
đất, mà còn cao hơn nữa. Không, không phải là bầu trời, còn cao hơn
nữa…Vượt qua khỏi tầng khí quyển, đúng vậy, cảm giác nguy hiểm đến từ
bên ngoài hành tinh!
Đó là mối nguy hiểm gì? Tràn đầy sát khí, mang ham muốn cắn nuốt
thôn phệ tất cả…Cảm giác đó, cứ như người trần truồng đứng giữa bầy thú
hoang khát máu!
Bốn người đồng loạt có cảm giác đó, Trương Hằng gần như theo bản
năng chạy về phía phi thuyền vận chuyển. Nhâm Trừu Nguyệt rối rít chạy
về phòng của mình định tìm Nhâm Đào, La Miêu Miêu chạy đi tìm Ngưng
Bạch Tuyết, còn Diêu Nguyên thì cấp tốc sử dụng thiết bị liên lạc, gọi tiểu
đội tiền trạm.
-Ưng, xảy ra chuyện gì! Mau báo cáo tình hình, ta cảm thấy một mối
nguy hiểm cực độ từ bên trên, từ đâu đến?
-Tôi đã thấy, hành tinh kia…nó đang bị nuốt chửng!
Toàn bộ tiểu đội tiền trạm, tất cả sợ hãi nhìn lên bầu trời. Đúng vậy,
bọn họ thấy hai vệ tinh, đó là hai vệ tinh của hành tinh này. Trong đó, một