Đương nhiên, kết quả này sẽ khiến cho mọi người khó tin tưởng. Dù
sao, hành tinh có sinh vật sống trong vũ trụ này quá ít ỏi, mà chúng ta lại
đang thấy một kỳ tích, có tới hai hành tinh gần như tương đương nhau, có
cùng sinh vật sống. Hơn nữa, dưới tác động của trọng lực, hai hành tinh này
không hề bị hút vào nhau, hợp lại mà vẫn duy trì sự cân bằng kỳ diệu. Tất
cả đều vượt quá sự hiểu biết chúng ta, gọi là kỳ tích trong vũ trụ cũng
không sai.
Nhưng…!
Vẻ mặt Diêu Nguyên trở nên nghiêm túc, thậm chí mang theo sát khí:
-Chúng ta lại phát hiện một thứ! Nhân viên điều khiển, vui lòng phóng
to vệ tinh số hai.
Người lính ở bục điều khiển nhanh chóng thao tác, lát sau mô hình
hành tinh và hai vệ tinh biến mất. Sau đó là hình ảnh vệ tinh số hai được
phóng to gấp mấy lần. Đó là một quả cầu được tạo thành từ công nghệ 3D,
có đường kính khoảng nửa mét, tựa như một quả cầu kim loại, lơ lửng giữa
không trung.
Hành tinh này vẫn còn thấy được màu xanh do thực vật sinh sống bên
trên, nhưng đại dương bao la đã biến mất, chỉ để một chiếc hố rộng lớn.
Nước biển không còn tung tích, hơn nữa, mặt đất cũng xuất hiện một lỗ
hổng khổng lồ, mang theo vẻ cằn cỗi, khô héo. Các vết nứt khổng lồ phân
bố khắp hành tinh, mà bên cạnh lại xuất hiện vô số xúc tu khổng lồ, có cái
đường kính hơn vạn mét cắm thẳng vào lòng đất. Tựa như xúc tu này đang
hấp thụ dinh dưỡng từ hành tinh này.
Và phiến đại lục lớn nhất trên hành tinh này…không, không thể gọi
thứ đó là đại lục nữa. Đó là một khối vật chất chưa rõ cấu tạo bao bọc khối
lục địa còn sót lại, những xúc tu khác đều bắt nguồn từ khối thịt này….