Tay cầm khẩu súng nhắm Gauss, trong nháy mắt khởi động kỹ năng của
“thanh tích giả”. Ưng thấp giọng hỏi:
-Nguy hiểm gì? Từ bầu trời? Hay là chung quanh? Nó đến từ đám quái
vật ở vệ tinh số hai? Hay là các loại động vật trên hành tinh này?
Trạng thái lúc này của Trương Hằng vô cùng hỗn loạn, sắc mặt tái
nhợt. Hắn nhìn xung quanh, đáp:
-Không, không phải bầu trời. Mà từ chung quanh. Bốn bề đều có, tràn
ngập sát khí khó tưởng tượng. Nó giống như muốn thôn phệ, nuốt chửng tất
cả nội tạng, máu thịt trên người chúng ta. Cảm giác này thật khó chịu, hơn
nữa nó vẫn đang tăng cường.
Lời vừa nói ra, mọi người xung quanh đã hiểu mối nguy hiểm là cái
gì…Là từ đám quái vật trên vệ tinh số hai!
Ưng lập tức ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nhưng trên không trung không
hề có bất kỳ vật gì, cả một đám mây cũng không. Tuyệt không có quái vật
bay tới tấn công. Điểm này có thể đảm bảo nhờ vào kỹ năng của “thanh
tích giả”, bởi nếu muốn hắn có thể quan sát từng con quái vật một trên vệ
tinh số hai. Ưng đành ra lệnh:
-Mọi người chuẩn bị vũ khí, lập tức lui về phi thuyền vận chuyển. Lưu
Bạch, ngươi đi kiểm tra tình trạng của Trương Hằng một chút, hình như
hắn có gì không ổn. Nhâm Đào, hiện giờ nên làm thế nào?
Nhâm Đào nhất thời cười khổ:
-Xin ngài đó, làm ơn đừng có học cách nói của cha Diêu Nguyên kia
có được không. Huống chi, tình hình hiện giờ không có dấu hiệu rõ ràng gì,
ngài kêu ta nên nói gì đây?
Ưng liếc nhìn Nhâm Đào, sau đó hét lớn ra lệnh: