kia. Nhưng nếu vượt hơn một ngàn người, thêm vào kỷ luật và trật tự
nghiêm minh. Chỉ cần không tan vỡ, có người dẫn đầu chiến đấu, thì tình
trạng làm loạn đó tuyệt không xảy ra.
Nhâm Đào khoát tay nói:
-Cho nên, đó là một rắc rối lớn của quân đoàn vũ trụ. Ta không tin
ngài và Diêu Nguyên không nhận ra vấn đề này.
Vương Quang Chính lắc đầu:
-Tân nhân loại và chuẩn tân nhân loại…Bọn họ khác hẳn binh lính
bình thường, thậm chí khác cả người bình thường. Nhâm Đào, cậu cũng là
tân nhân loại, cậy chẳng lẽ không nghĩ tới vấn đề đó sao? Hiện giờ chỉ
trông cậy vào Diêu Nguyên thôi, nếu ngài ấy không thể giải quyết rắc rối
tiềm ẩn mà quân đoàn vũ trụ bộc lộ ra hôm nay, như vậy tương lai, phi
thuyền Hi Vọng rất có thể sẽ xảy ra bạo loạn. Khi đó, nếu tiếp tục giơ đồ
đao tàn sát…Cậu đừng nhìn ta bằng vẻ mặt đó. Ta hiểu rõ ngài ấy hơn cậu
nhiều. Nếu cần thiết, ngài ấy tuyệt không do dự. Mà nếu điều đó xảy ra,
chết không chỉ đơn giản một, hai người hoặc mười, hai chục người đâu.
Nhâm Đào mở miệng, nhưng đành nuốt những lời định nói vào lại
trong bụng. Dù sao, thân phận của hắn cũng không thích hợp nói những lời
này. Nếu nói ra, có thể tạo kết quả trái ngược, cho nên hắn đành chuyển để
tài:
-Hình như ngài còn chưa làm xong việc mà. Như là phái người trở về
phi thuyền Hi Vọng báo cáo? Ra lệnh cho tiến sĩ Misutda Saburo điều chế
vắc xin?
Lúc này, Vương Quang Chính mới quay đầu ra phía sau, nói với mấy
binh lính, phân phó nhiệm vụ cho họ.