Gấp bội?
Diêu Nguyên giật mình, lúc này hắn mới chú ý tới việc toàn bộ binh sĩ
trong quân đoàn vũ trụ đều cầm kiếm chấn động sóng cao tần xung phong.
Tình huống thật quỷ dị, chuyện này căn bản không thể nào xảy ra. Bởi đến
cả hắn, khi trực tiếp cận chiến mới phát hiện sự cường đại của bộ trang
phục và tân nhân loại. Vậy các tân nhân loại và chuẩn tân nhân loại bình
thường khác, bọn họ sao có thể mạo hiểm như mình, trong tình hình không
biết rõ sức mạnh của bộ trang phục mà đồng loạt xung phong?
(Lão Vương, hóa ra”chết trận” trong lời cậu là “chết” như vậy sao?
Ý nghĩ này chỉ hiện lên trong chớp mắt, Diêu Nguyên đã lao sâu vào
chiến trường. Hắn thấy được hơn mười binh sĩ gần đó đang ra sức tàn sát.
Thực ra, dù là tân nhân loại hay chuẩn tân nhân loại, khi buộc phải xung
phong chiến đấu, bọn họ đều cảm thấy toàn thân mình tràn đầy sức mạnh,
đặc biệt đám quái vật xung quanh lại không hề hùng mạnh như tiểu thuyết,
phim giả tượng vẽ ra. Ngược lại, bọn chúng lại bị họ chém giết như cắt cỏ.
Đến đó, mọi người ai ai cũng nổi lên huyết tính, theo sự hướng dẫn của các
lão binh và cựu binh trong tiểu đội Hắc Tinh, đánh thẳng đến đây.
Nhưng…rất nhiều người đã mệt mỏi. Đặc biệt là hai người chiến đấu
từ đầu như Ưng và Hắc Thiết, bọn họ kiệt sức đến mức tùy lúc ngất xỉu,
thậm chí trên mặt đã hiện nét đỏ chết chóc.
-Ưng! Hắc Thiết! Lập tức trở về phi thuyền vận chuyển! Đây là mệnh
lệnh!
Thanh âm vang lên bên tai hai người, khiến bọn họ giật mình nhìn lại.
Thấy được nơi xa, một bóng hình màu đỏ cao hơn 6 mét khẽ xoay tròn,
đám quái vật xung quanh đồng loạt chia năm xẻ bảy. Lúc này, bóng hình đó
mới dừng lại, nhìn về nơi này.