-Nếu thế, nó sợ cái gì? Trong giấc mộng, cậu có biết chủng tộc này sợ
gì không?
-À, không có.
Trương Hằng thoáng nghĩ, lập tức khẳng định:
-Nó tựa hồ không sợ gì cả. Virus trên hành tinh, vi sinh vật, động thực
vật. Tựa hồ nó không e sợ cái gì cả. Bởi vì nó có thể căn cứ vào từng hoàn
cảnh cụ thể, tiến hành điểu chỉnh gen của mình cho phù hợp. Có thể ban
đầu, nó bị thương hoặc bị nhóm sinh vật khác thôn phệ. Nhưng sau đó, nó
sẽ bắt đầu tiến hóa, tối ưu các chuỗi gen nhằm ngăn chặn nguy cơ, vì vậy
theo lý thuyết, nó có thể cắn nuốt mọi thứ…
Diêu Nguyên nghe được những lời đó, hắn chợt nhớ tới việc khi rút
lui, đám quái vật kia lại mang theo cả thi thể đồng bạn mình…Nếu tất cả
bọn chúng đều có chung ý thức, như vậy đám quái vật kia không thể nào tự
chủ hành động được, vậy tại sao chúng còn muốn mang thi thể đi? Chẳng lẽ
để cho việc tiến hóa ra quái vật mạnh hơn sao?
Hơn nữa, khi nhắc đến việc tiến hóa, hắn tựa hồ đã bỏ sót một chuyện
vô cùng quan trọng nào đó…
Lúc này, thiết bị liên lạc trong phòng Diêu Nguyên vang lên, hắn sửng
sốt, lập tức mở thiết bị lên trả lời:
-Ta là Diêu Nguyên. Thời hạn 8 tiếng vẫn còn một chút nữa mà. Có
chuyện gì sao?
-…Hạm trưởng, mời ngài tới phòng thí nghiệm sinh vật…
Tế bào của đám quái vật kia, nó đã thôn phệ hoàn toàn thực vật ngoài
hành tinh! Tiến hóa thành một loại tế bào mới kinh khủng hơn!