Cho nên, kế hoạch thứ hai cũng phá sản. Tuy có thể dễ dàng nghiền
nát cả vệ tinh số hai, nhưng lại vướng phải vấn đề thời gian và hàm lượng
khoa học kỹ thuật. Vì vậy đành từ bỏ.
Còn kế hoạch thứ ba, chính là đưa thực vật ngoài hành tinh lên vệ tinh
số hai.
Là thực vật được lấy từ hành tinh sa mạc, là sinh vật thu thập nguyên
liệu do một nền văn minh khác tiên tiến khác tạo nên, nền văn minh của
bọn họ đã vượt quá sự tưởng tượng của loài người.
(DG:Nếu bạn nào quên, mời xem lại quyển 2)
Tuy nói đây chỉ là sinh vật thu thập nguyên liệu, nhưng trừ loài người
ra, bất kỳ thứ gì nó cũng có thể cắn nuốt. Kể cả toàn bộ kim loại hay tinh
thạch năng lượng mà con người tạo ra, ít nhất, cho đến giờ vẫn chưa phát
hiện được vật nào mà nó nuốt không trôi.
Cho nên, một khi giải phóng nó, đem lên vệ tinh số hai. Trong tương
lai, chắc chắn vệ tinh kia sẽ trở thành một hành tinh sa mạc thứ hai.
Đó là lá bài tẩy cuối cùng mà Diêu Nguyên có. Theo suy nghĩ của hắn,
chỉ cần đem thực vật ngoài hành tinh lên vệ tinh số hai, nó tự nhiên sẽ cắn
nuốt toàn bộ những thứ cản đường, kể cả đám quái vật xấu xí kia. Nhưng
bây giờ tất cả đã sụp đổ, chỉ một cú điện thoại đã đập nát toàn bộ ý tưởng
viển vông của hắn. Hơn nữa, còn đem lại một tin kinh khủng, sinh ra một
loại tế bào còn biến thái hơn?
Nhanh chóng, Diêu Nguyên mang theo Trương Hằng, Minh Chi Khiết
chạy vội tới phòng thí nghiệm sinh vật. Trong phòng, một đám nhà khoa
học dưới sự lãnh đạo của tiến sĩ Yvaine, mắt đen thâm quầng, đã sớm đợi
sẵn.