Vô số tế bào màu xanh nhạt bơi qua bơi lại, một vài tế bào trong đó
bất động. Còn phần lớn tế bào khác thì đang tấn công những tế bào bất
động đó, tấn công và cắn nuốt sạch sẽ.
Diêu Nguyên kỳ quái quay đầu lại nhìn Yvaine, không hiểu hỏi:
-Bọn chúng đang làm gì thế? Tại sao lại tự tấn công chính mình đây?
Yvaine cười khổ, nói với nhân viên nghiên cứu bên cạnh:
-Tăng tỷ số zoom lên, cho đến khi thấy được toàn thân tế bào mới thôi.
Hình ảnh từ từ được phóng to lên, sắc mặt Diêu Nguyên từ lúc ban
đầu mờ mịt khó hiểu, biến thành nặng nề, cuối cùng là kinh hãi. Bởi vì
trước mắt hắn, các tế bào xanh khi tấn công các tế bào đồng loại khác, nhận
được vật chất, sau đó…bắt đầu chế tạo các chi tiết kim loại ngay bên trong
tế bào!
Đúng vậy, Diêu Nguyên nhìn thấy tất cả. Những tế bào này sau khi
cắn nuốt đồng loại của mình, thu thập được kim loại, bắt đầu chế tạo những
vật phẩm kim loại bất minh. Có thể nhìn thấy các vật phẩm đó rất rõ ràng,
thậm chí một vài chi tiết kim loại còn lóe lên ánh sáng.
-Đó…đó là cái gì!
Diêu Nguyên ngạc nhiên hỏi.
-Là một thứ tương tự như mạch điện.
Một giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên.
Diêu Nguyên quay đầu lại…lập tức thấy được dung nhan Ba Lệ. Cô
bé lạnh lùng này thoáng liếc mắt qua Minh Chi Khiết, sau đó mới lên tiếng: