Diêu Nguyên không có ý định dấu giếm, hắn đem tình huống trong
phòng thí nghiệm thuật lại cho mọi người biết, đồng thời nói lên dự đoán
của mình. Cho đến khi mọi người đang im lặng suy nghĩ, hắn mới đưa ra
mệnh lệnh:
-Kế tiếp sẽ là một tràng chiến khốc liệt. Đầu tiên, bảy doanh thuộc lực
lượng phòng vệ, các ngươi phải bảo vệ công trình phòng ngự trên mặt đất
hoàn hảo. Không tiếc tiêu hao gì cả. Cần vũ khí, công sự, trang thiết bị,
năng lượng gì, ta sẽ cung cấp với số lượng lớn nhất.
Các sĩ quan chỉ huy bảy doanh lập tức đứng lên, hô:
-Rõ, thưa trưởng quan. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!
Sau đó, Diêu Nguyên nhìn về các quân đoàn vũ trụ, hắn nhìn chung
quanh một lát rồi nói:
-Thích Hiểu Điểu, Lâm Khâu Thu, Vương Đan Đán, cả Ưng nữa. Ta
muốn bốn người lập tức điều khiển phi thuyền chiến đấu số 003 – phiên
bản dành cho tân nhân loại, tiến hành trinh sát bầu trời. Đồng thời, ta muốn
các ngươi tiến hành giám thị không gian ngoài vũ trụ trong phạm vi nhất
định. Phạm vi trinh sát do các ngươi tự quyết, nhưng tuyệt đối không được
tới gần quỹ đạo bay của vệ tinh số hai. Ta cho rằng bọn chúng có thể có vũ
khí phòng không, Ách…ta cho các ngươi ba tiếng trinh sát. Sau ba tiếng,
vô luận có thu hoạch gì cũng phải quay về phi thuyền Hi Vọng. Ta muốn
nhận được báo cáo về các thông tin thu thập được trong thời gian ngắn
nhất.
Ưng là đội trưởng, Thích Hiểu Điểu là đội phó kiêm tham mưu. Các
ngươi lập tức lên đường, thời gian tính từ bây giờ…
Diêu Nguyên nhìn đồng hồ trên tay, nói tiếp: