tinh số hai về thực vật ngoài hành tinh, thì chiến tranh có thể xảy ra bất kỳ
lúc nào.
Diêu Nguyên cười khổ:
-Đúng là thế. Thực vật ngoài hành tinh có thể giúp đám quái vật này
tiến hóa, mà trình độ khoa học kỹ thuật của chúng ta lại vượt trội hơn hắn.
Hai điều này cộng lại cũng đủ làm cho nó muốn thôn phệ chúng ta rồi. Nếu
nhân loại chúng ta cũng ở vị trí như nó, chắc chắn chúng ta cũng sẽ gây
chiến. Như việc chúng ta liều mạng trong quần thể chiến hạm vậy. Một lần
mạo hiểm có thể tiết kiệm được mấy trăm năm, khiến cho nền khoa học
phát triển vượt bậc. Chuyện như vậy ai mà không ham muốn chứ.
Diêu Nguyên thở dài, sau đó lên giọng:
-Cho nên, trong tình trạng chiến tranh đã cận kề, ta muốn các vị đề ra
một kế hoạch tác chiến mới. Chúng ta nên làm gì mới có thể tiêu diệt hoàn
toàn phi thuyền quái vật trên vệ tinh số hai? Tiến sĩ Yvaine, tiến sĩ Mitsuda
Saburo, hai người đã tiến hành đủ loại thí nghiệm trên đám quái vật này rồi.
Ta nhớ trên hành tinh sa mạc, chúng ta đã từng sử dụng một loại virus
thông thường trên Trái Đất để tiêu diệt thực vật ngoài hành tinh. Liệu
chúng ta có thể tạo nên kết quả huy hoàng như trên một lần nữa không?
Yvaine cười khổ, hắn còn chưa kịp trả lời thì Mitsuda Saburo đã đứng
lên, phát biểu:
-Hạm trưởng, tôi nghĩ tôi có thể trả lời vấn đề ngài vừa hổi. Ngài đã
biết chuyên ngành của tôi là virus, vi sinh vật…Thật đáng tiếc, hạm trưởng,
tế bào của đám quái vật này là một tế bào hoàn mỹ.
Chân mày Diêu Nguyên nhíu lại, nói:
-Thế giới này không tồn tại sự hoàn mỹ tuyệt đối! Không thể nào có
một loại sinh vật có thể thích ứng toàn bộ virus trên mọi hành tinh. Có thể