hoặc bị hạt Genesis vô hiệu hóa tín hiệu, các binh lính thuộc quân đoàn vũ
trụ vẫn có thể trò chuyện với nhau.
Nhâm Đào tỏ vẻ bất đắc dĩ đi tới bên cạnh Vương Quang Chính, nhìn
đám quái vật nơi xa, thở dài tiếc hận:
-Đáng tiếc, cuối cùng ta vẫn không được lái phi thuyền chiến đấu số
003. Diêu Nguyên quả thật phái ta đến đây…
Vương Quang Chính hưng phấn đáp:
-Quá tốt rồi. Trong tình hình chiến trận diễn biến phức tạp như thế thì
suy luận giả là nhân tố sống còn, đúng là không thể thiếu cậu a…Như thế
nào? Cậu đã thấy tình hình trước mắt rồi, có đưa ra ý kiến gì không?
Nhâm Đào nhìn Vương Quang Chính với vẻ chán nản, khoát tay nói:
-Đáng tiếc, tôi cũng không biết vì sao bọn chúng lại không tấn công…
Nói sao nhỉ, tôi có cảm giác như bọn chúng đang chờ một cái gì đó.
-Chờ cái gì?
Lần này, không chỉ Vương Quang Chính mà cả Trương Hằng phía sau
cũng tò mò. Các binh lính khác thuộc quân đoàn vũ trụ cũng đưa mắt nhìn
về phía Nhâm Đào.
-Chờ hiệu lệnh bắt đầu chiến tranh.
Nhâm Đào buông một câu gần như không có tí chất xám nào trong đó,
nhưng lời hắn vừa dứt, từ trong đường hầm, vô số phi thuyền chiến đấu số
003 lao vút lên không. Các phi thuyền này khi bay lên không trung, toàn
thân phi thuyền hơi lắc lư, sau đó biến mất trong tầm mắt của mọi người,
chỉ để lại những luồng khí lưu hỗn loạn xung quanh.