mới” hỗ trợ, tìm cơ hội tấn công rải thảm. Dù sao quái vật cũng không thấy
bọn họ, như vậy đâu phải chiến đấu, chính xác hơn phải gọi là thảm sát!
Cuộc thảm sát khiến cho tất cả mọi người tự tin hẳn lên, làm cho các
tay “lính mới” vốn lúc đầu run rẩy bất an, dần dần trở nên thuần thục, điêu
luyện hơn, không còn vẻ lóng cóng như lúc đầu nữa…
Nhưng không biết vì sao, Diêu Nguyên lại luôn cảm thấy nguy hiểm.
Không phải nguy hiểm đến từ sự phản kích của đám quái vật, mà nguy
hiểm đến từ cảm giác đám quái vật này có khả năng vô hiệu hóa hệ thống
ECS. Nếu như vậy, hơn một trăm phi thuyền chiến đấu ít ỏi không sao
chống nổi với hàng ngàn, hàng vạn kẻ thù trên không trung a.
-Chỉ đành hi vọng, trước khi điều đó xảy ra, phi thuyền Hi Vọng đã rời
khỏi lòng đất. Nếu không…
Diêu Nguyên không dám nghĩ tiếp, vùi đầu vào tấn công đám quái vật
trước mắt. Lại một khối thịt nữa bị phá hủy,…còn đám quái vật hộ vệ cũng
không thoát khỏi số phận tương tự…
Tình hình chiến trận đang nghiêng hẳn về một bên, loài người đang có
ưu thế tuyệt đối!