Người trợ lý tò mò hỏi:
-Là ý tưởng về thí nghiệm sao? Tiến sĩ Ba Lệ.
-Không…tựa hồ là về kế hoạch tiêu diệt quái vật…
Ba Lệ vân vê đôi môi của mình, chợt đứng dậy:
-Không được, kế hoạch này có thể sẽ thành công. Ta phải tìm suy luận
giả để thảo luận về việc này. Nếu không, chúng ta tuyệt đối không phải là
đối thủ của đám quái vật kia.
Vừa nói, nàng đã đi ra khỏi phòng thí nghiệm.
Qua một lúc lâu sững sờ, người trợ lý mới nhớ ra điều gì đó, kêu to:
-Không được, tiến sĩ Ba Lệ, cô là nhĩ ngữ giả! Cô không thể ra chiến
trường! Điều lệ thứ ba trong các điều luật thời chiến đã quy định, nếu cô tự
tiện xuất nhập chiến trường, sẽ bị tòa án quân sự xét xử a!
Nhưng giờ phút này, Ba Lệ nào chú ý tới những điều đó. Hoặc có thể
nói, khi nghĩ tới việc này sẽ giúp Diêu Nguyên giành lấy thắng lợi trong
cuộc chiến, nàng chợt cảm thấy rất vui. Toàn bộ phiền não, sầu lo lúc trước
chợt biến đâu mất. Tựa như một cơn mưa mùa hạ nhẹ nhàng, tuy chỉ thoáng
qua nhưng lại khiến lòng người khoan khoái…
-Đúng thế, tất cả vì thắng lợi. Mình cũng muốn ngắm cảnh biển khơi
mà…
Ba Lệ siết chặt bàn tay nhỏ nhắn, lầm bầm tự biện hộ.
Chỉ lát sau, Ba Lệ đã đi tới bãi đáp chứa phi thuyền. Nhưng ở nơi đó,
đã có vài quan chức trong quân đội và binh lính đứng chờ sẵn. Hiển nhiên,
họ đang chờ Ba Lệ.