đoàn vũ trụ…Trang phục chiến đấu của bọn họ đã bị hư hại nặng. Bọn họ
vẫn còn ở phía trên, nhưng chắc cũng nhanh chóng có mặt ở đây.
Chân mày Diêu Nguyên nhíu lại, hắn không hỏi thêm nữa, ra lệnh các
sĩ quan này cho các binh lính nghỉ ngơi và hồi phục. Sau đó, hắn vội chạy
tới bãi đáp phi thuyền. Quả nhiên, Nhâm Đào, Trương Hằng, Diệp Mục,
mấy người còn lại đang ở đó…Bọn họ đang mặc một bộ bảo hộ vũ trụ mới,
hiển nhiên đang trong trạng thái cách ly.
Diêu Nguyên đi tới trước mặt bọn họ, thở dài sau đó lên tiếng động
viên:
-Yên tâm, vắc xin phòng bệnh đang được nghiên cứu và chế tạo. Mọi
người sẽ bình an thôi…
Nhâm Đào khoát tay áo:
-Chết hay sống không phải là việc ngài có thể quyết định…Diêu
Nguyên, đừng nói chuyện của ta cho Trừu Nguyệt biết. Nếu như ta chết,
xin chiếu cố nàng, đừng để nàng bị thương tổn.
Diêu Nguyên nhìn Nhâm Đào, gật đầu:
-Ta hứa với ngươi. Tuyệt đối sẽ không để cho nàng bị thương tổn. Chỉ
cần phi thuyền Hi Vọng còn tồn tại, nền văn minh của loài người còn
truyền thừa.
Nhâm Đào cười cười, phất tay, đi về phòng cách ly bệnh truyền nhiễm
tại tầng bốn. Đám người Trương Hằng, Diệp Mục, cũng giơ tay chào Diêu
Nguyên, sau đó đi theo hắn. Khi đi được một quãng xa, chợt Nhâm Đào
quay đầu lại, nói:
-Đúng rồi, khuyến mãi cho ngài một tin tốt đây. Kế hoạch tác chiến
cuối cùng đã có, tuy vẫn có vài chỗ sơ hở, nhưng với kích thước khổng lồ