-Sao? Đúng vậy, lúc trước ta nhờ nàng truyền tin tức cho mọi người,
ra lệnh tấn công. Không ngờ kỹ năng truyền đạt đích thực còn có công hiệu
như thế, lợi hại hơn ta nhiều lắm, ngay cả quái vật con cũng có thể ảnh
hưởng…Này, Thích Hiểu Điểu! Cậu có ý gì, mau nói xem!
Thanh âm Thích Hiểu Điểu truyền đến:
-Là ý đó, nếu thực vật ngoài hành tinh không cầm cự với con quái vật
mẹ kia đủ lâu, vậy chúng ta sẽ giúp nó. Cho Niệm Tịch Không tiếp tục hát
xem sao. Dùng tiếng hát đễ nhiễu loạn tế bào quái vật, tuy không biết có
thể nhiễu loạn đến mức độ nào, nhưng chỉ cần trì hoãn thêm mười mấy
phút đã đủ rồi, phải không?
Diêu Nguyên như choàng tỉnh, gầm vào thiết bị liên lạc:
-Phi thuyền Hi Vọng, ta là Diêu Nguyên. Lập tức dẫn Niệm Tịch
Không đến phòng chỉ huy, dùng hệ thống điện tử dẫn truyền tiếng ca của
nàng ra ngoài không gian. Thử nghiệm lên đám quái vật kia một chút xem!
Theo lệnh của Diêu Nguyên, cô bé Niệm Tịch Không được triệu đến
phòng chỉ huy. Khi Diêu Nguyên giải thích tình hình thông qua hệ thống
liên lạc, mặt cô bé chợt đỏ lên. Đặc biệt trong ánh mắt nóng rực của vô số
chuyên gia, binh lính xung quanh, nàng càng bối rối hơn, cúi đầu thật sâu.
-Ta, ta…
Niệm Tịch Không nhìn xuống đôi chân nhỏ nhắn của mình, lát sau
mới dồn hết can đảm, nói vào thiết bị liên lạc:
-Diêu, Diêu Nguyên, ngài rất cần em sao?
-Đúng! Niệm Tịch Không, ta cần em! Để tiếng hát của em vang dội cả
vũ trụ này đi! Dùng năng lực của em tác động đến đám quái vật kia, nhiễu
loạn bọn chúng!