-Đủ rồi, mọi việc còn lại cứ giao cho bọn anh.
Niệm Tịch Không mỉm cười, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên màu đỏ
chết chóc, thì thầm:
-Em vì ngài mà hát, vậy em vẫn có ích với ngài đúng không…
-Đương nhiên rồi, cho nên hãy nghỉ ngơi đi. Tiểu Không, em đã làm
rất tốt, thậm chí còn tốt hơn nhiều chúng ta.
Diêu Nguyên thở dài, dịu dàng đáp lời cô bé. Bỗng vòng tay hắn trở
nên nặng nề, Niệm Tịch Không đã bất tỉnh.
-Mang nàng xuống, bổ sung dịch dinh dưỡng ngay, chú ý theo dõi.
Diêu Nguyên giao Niệm Tịch Không cho bác sĩ bên cạnh, cho đến khi
cô bé được mang đi, hắn mới nhìn về Ba Lệ nói:
-Ba Lệ, phi thuyền Hi Vọng giao cho em. Chú ý báo cáo tình hình của
con quái vật mẹ liên tục. Chúng ta đã thử hết tất cả những gì có thể làm rồi,
còn lại…
…Giao cho vận mệnh quyết định đi.
Diêu Nguyên nói xong, lập tức đi về kho chứa phi thuyền. Hắn vẫn
còn nhiệm vụ cần sử dụng tia chớp Chân Hồng. Nhưng hắn không để ý tới,
ánh mắt Ba Lệ nhìn hắn lộ vẻ mất mác, còn Minh Chi Khiết cách đó không
xa, ánh mắt của nàng ta chợt lóe lên sát khí.
(DG: Thôi R.I.P bé Niệm Tịch Không, bị hai chị đánh ghen chịu sao
nổi )
Còn Niệm Tịch Không trong lúc hôn mê, nàng như trở lại lúc mình
đang sử dụng kỹ năng truyền đạt giả. Bốn phía đều tràn ngập quả cầu sáng,
cùng với quả cầu to lớn của Diêu Nguyên. Nhưng lúc đó, sau quả cầu của