Nhà khoa học kia thở dài, không tiếp tục ngăn cản nữa. Lát sau, trong
phòng cách ly, thiết bị đông lạnh siêu tốc nhanh chóng được chuyển vào.
Các binh lính bị nhiễm virus được đặt trong lồng chứa dịch sinh thái, nhằm
ngăn chặn sự tiếp xúc trực tiếp của hơi lạnh, cũng như cung cấp năng lượng
cho bọn họ. Sau đó, thiết bị đông lạnh siêu tốc ứng dụng kỹ thuật từ trường
được khởi động. Nhất thời, tất cả nhân viên trong phòng cảm thấy như mùa
đông tràn tới. Nhưng thật ra, các bệnh nhân không hề bị đóng băng, mà
trông như đang ngủ một giấc ngủ dài, trên người không hề có một mảnh
băng nào cả.
Các nhân viên nghiên cứu im lặng nhìn bệnh nhân đang say ngủ.
Nhưng sau đó, Yvaine và Mitsuda Saburo nảy ra cuộc tranh luận.
-Tiến sĩ Mitsuda Saburo! Tôi kiên quyết phản đối việc dùng tế bào của
đám quái vật để thí nghiệm. Hiện giờ chúng ta đang xảy ra chiến tranh với
bọn chúng, mà tế bào kinh khủng kia ngài cũng đã thấy rồi. Vạn nhất có sự
đột biến, hoặc khiến cho tế bào quái vật lây lan qua người bọn họ, như
vậy…Ta thà rằng để bọn họ hi sinh còn hơn!
Yvaine to tiếng.
Sự nho nhã thường ngày của Mitsuda Saburo đã biến mất tăm, đôi mắt
hắn đỏ lên, đáp trả:
-Nhưng tiến sĩ Yvaine, chúng ta bây giờ còn cách nào khác để cứu bọn
họ sao? Mỗi người đều bị nhiễm ít nhất trên trăm loại virus nguy hiểm. Mỗi
loại virus lại tạo nên những tổn thương khác nhau, cho nên mỗi thứ đều cần
một loại vắc xin đặc thù hoặc một hệ thống miễn dịch để khắc chế. Nhưng
chỉ với chúng ta, có thể chế ra trăm loại vắc xin trong ba ngày ngắn ngủi
sao? Huống chi, hệ thống miễn dịch của bọn họ đã bị phá hủy hoàn toàn!
Đây là biện pháp duy nhất!
Yvaine chần chờ một lát nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu: