-Đó là vì sinh mạng của con người! Người ra đi vĩnh viễn không bao
giờ hiểu nỗi đau của người ở lại. Họ chết, tất cả đều biến mất. Nhưng nỗi
đau vẫn còn ở lại, ám ảnh những người còn sống! Tôi sẽ kiên trì, kiên trì
làm bằng được thí nghiệm này, trừ phi có ai tống giam ta lại!
Tiến sĩ Yvaine, ngài không hiểu. Thí nghiệm này không chỉ cứu những
người bị lây nhiễm nơi đây, còn có tương lai của loài người, của chúng ta.
Trong vũ trụ, chúng ta quá yếu ớt, bất kỳ một virus nhỏ nhoi, một sinh vật
ngoài hành tinh nào cũng có thể diệt chủng loài người. Lần trước đã chết
hai mươi mấy người, chúng ta chịu đựng, vậy tiếp theo thì sao? Tiếp tục
vứt bỏ tính mạng của những người ở đây? Như đám lãnh đạo khốn kiếp
trên Trái Đất sao, vì số đông mà vứt bỏ số ít sao? Chỉ bởi vì…chỉ bởi vì
BỌN HỌ KHÔNG THỂ CỨU CHỮA SAO?!
Không! Chỉ cần có thể cứu, thì tôi tuyệt đối không buông tay. Sinh
mạng là thứ trân quý nhất của cả vũ trụ này. Tế bào quái vật, là chìa khóa
để xây dựng nên một loại virus có thể miễn dịch toàn bộ virus khác. Nó rất
nguy hiểm, nhưng sự nguy hiểm đó lại đáng giá. Còn việc làm sao chế ngự
sự nguy hiểm của nó, khiến nó có thể sử dụng chính là nhiệm vụ của các
nhà khoa học chúng ta, không phải sao?
Mitsuda Saburo cúi đầu, khom lưng về phía Yvaine, nói:
-Như vậy, cảm ơn tiến sĩ Yvaine vì đã hợp tác với tôi đến lúc này. Hợp
tác với ngài đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Bây giờ, đây là… cuộc chiến của
riêng tôi! Vô luận ra sao, trừ phi giết chết tôi mới có thể ngăn cản thí
nghiệm này. Ngoài ra, nếu như tế bào quái vật phát sinh biến dị, hoặc lây
lan ra ngoài, nuốt chửng cả tôi. Trước khi chết, tôi sẽ ấn chiếc nút tự hủy
trong phòng thí nghiệm…
Nói xong, Mitsuda Saburo đứng lên, một mình đi ra khỏi phòng thí
nghiệm sinh vật rộng lớn. Hắn từ chối bất kỳ ai đi theo, một mình tiến vào
phòng thí nghiệm thuộc tiểu tổ của mình. Tấm lưng cô độc của hắn dần