Bất ngờ là động tác của Yvaine cũng nhanh nhẹn không kém, hoàn
toàn trái ngược với thân phận nhà khoa học yếu đuối của mình. Hắn một
hơi nhảy phốc lên chỗ phó lái trên xe điện, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của
Diêu Nguyên, cười cười một cách “ngây thơ”:
-Hạm trưởng, lúc trước tôi quả thật có báo cáo. Chẳng qua, ngài lại
không chú ý thôi. Cho nên, ngài không thể trách chúng tôi và Mitsuda
Saburo được. Bởi thâm tâm chúng tôi cũng muốn ủng hộ ngài ấy.
Diêu Nguyên hồi tưởng lại, quả thật có nhân viên thuộc phòng thí
nghiệm sinh vật đến báo cáo tình hình. Nhưng bản báo cáo chỉ ghi tiến sĩ
Mitsuda Saburo muốn tiếp tục thí nghiệm, hơn nữa đối tượng thí nghiệm
không phải là tế bào quái vật đã tiến hóa. Vì vậy, lúc ấy hắn không quan
tâm lắm, chỉ cần thí nghiệm được tiến hành theo đúng trình tự, hơn nữa có
nhiều nhà khoa học khác tham gia, khả năng nguy hiểm không cao. Cho
nên, hắn đã đồng ý.
Huống chi, nhiệm vụ quan trọng nhất lúc đó là giết chết con quái vật
mẹ. Thất bại, phi thuyền Hi Vọng chỉ có nước dùng bước nhảy không gian
để đào thoát. Khi đó, mọi sự đã rồi, còn hơi sức đâu quan tâm đến các
chuyện khác?
Đến khi con quái vật mẹ bị tiêu diệt, vấn đề quan trọng tiếp theo mới
là virus, vi sinh vật trên hành tinh này. Mà tới đó, hắn mới biết được đám
người Yvaine đã cố ý lập nên một bản báo cáo mập mờ, lừa hắn đến hiện
giờ.
Nhưng hắn lại không thể nổi giận. Bởi với Mitsuda Saburo, quyết tâm
một mình tiến vào phòng thí nghiệm của hắn đã đủ chứng minh rất nhiều.
Quyết tâm của hắn khiến cho bất kỳ ai cũng phải nể phục, sao có thể nổi
giận đây.