Chỉ cần những tác nhân nguy hiểm, một khi tiến vào cơ thể con người,
lập tức sẽ bắt đầu lây lan và tấn công mãnh liệt!
Như Mitsuda Saburo đã nói, nếu bỏ mặc hơn hai mươi binh lính này
tử vong, vậy loài người có thể sinh tồn trên hành tinh này sao? Vĩnh viễn
trốn chui trốn nhủi trên phi thuyền Hi Vọng sao? Như vậy chiếm được hành
tinh này có ích gì? Nếu không thể thích ứng hoặc tìm biện pháp phá giải
mối nguy hiểm từ virus, vi khuẩn này thì thành quả chiến thắng từ trước giờ
chỉ là hư vô.
Biện pháp duy nhất chính là thông qua tế bào quái vật, nhờ vào khả
năng thích ứng “tương đối hoàn mỹ” của nó để tạo ra một loại siêu vắc xin
có thể miễn dịch tất cả các loại bệnh. Đó mới là thứ giúp con người sinh
tồn trên hành tinh này!
-Tốt, siêu vắc xin phiên bản hoàn thiện đã được chế tạo xong. Trong
nó hoàn toàn không hề có tế bào quái vật, chỉ là những chất hóa học do
chúng ta tổng hợp nên. Tuy nó chỉ có thể giúp chúng ta phòng chống với
các loại vi khuẩn, virus trên hành tinh này, nhưng với tình hình trước mắt
cũng tạm đủ rồi. Trong tương lai, chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu nhằm
hoàn thiện nó hơn. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra một loại siêu vắc xin có thể
khắc chế toàn bộ virus, vi khuẩn! Lúc đó…chính là ngày tàn của virus!
Đã 9 tiếng đồng hồ trôi qua từ lúc Mitsuda Saburo tỉnh dậy, hắn cầm
trên tay một ống nghiệm đi vào trong phòng chỉ huy. Nơi này vẫn đang tiếp
tục chỉ huy binh lính thực hiện công việc thanh tẩy. Do không còn hạt
Genesis, phòng chỉ huy trên phi thuyền Hi Vọng lập tức trở thành cơ quan
xử lý tin tức, phân công nhiệm vụ cho các chi nhánh bộ đội. Trong ba ngày
qua, công tác thanh tẩy vẫn đang thực hiện không ngừng nghỉ.
Khi Mitsuda Saburo tìm được Diêu Nguyên, cả hai đều có vẻ bơ phờ
thê thảm như nhau. Diêu Nguyên thấy Saburo, vội vàng hỏi: