Nhưng cứ như vậy, thời gian đã vượt qua lúc sáu giờ, cho đến tận tám
giờ thì tất cả mọi người mới chính thức lên phi thuyền.
Nhưng bên trong phi thuyền lại xảy ra hỗn loạn một lần nữa, bởi dù
sao các người dân thường thì không có quyền lựa chọn gian phòng cho
riêng mình, mà phòng ốc bên trong phi thuyền cũng không đủ để chứa
mười hai vạn người. Trước đây Diêu Nguyên đã từng suy nghĩ qua về vấn
đề này nhưng quả thật rất khó để phân chia. Nếu như ngươi có chân tài thực
học thì còn dễ sắp xếp, tỷ như các nhà khoa học xuất sắc, các học giả ưu tú,
còn có các nhân viên kỹ thuật,…Bọn họ có điều kiện sống tốt hơn thì
không khiến cho mọi người oán trách, thậm chí có rất nhiều người trong
mấy tháng này không ngừng tìm kiếm tư liệu trong thư viện, không ngừng
tự học để đạt được trình độ như vậy, cũng có thể coi như đó là một phần
thưởng khích lệ tinh thần học tập của mọi người.
Nhưng nếu đều là dân thường, người thì có phòng người thì không có
phòng, như thế tất nhiên dẫn đến hỗn loạn.
Cho nên Diêu Nguyên dứt khoát ra quyết định, tất cả dân thường
không có phòng thì bắt đầu dựng liều ở các quảng trường trong phi thuyền.
Lúc này, đám người Diêu Nguyên cùng với mấy trăm nhà khoa học,
học giả, các nhân viên kỹ thuật cùng với một số quân nhân đang làm nhiệm
vụ, tất cả đều tập trung tại vị trí của mình. Còn Diêu Nguyên cùng các đội
viên trong tiểu đội Hắc Tinh, bao gồm cả Trương Hằng thì tập trung tại
phòng hạm trưởng.
-Ra lệnh mở lối ra bên trên của trụ sở!
-Hạm trưởng ra lệnh, mở lối ra bên trên của trụ sở!
-Mở lối ra bên trên của trụ sở….