Đầu tiên về hai mệnh lệnh cấm bế và chặt cây. Tình trạng của hành
tinh thế nào, Thích Hiểu Điểu cũng đã biết. Hai mệnh lệnh trên cũng là bất
đắc dĩ. Nếu không đưa ra mệnh lệnh ngăn cấm kia, ai biết được loài người,
khi đã trải qua mấy năm phiêu bạt trong vũ trụ sẽ có hành động phá hoại gì
với hệ sinh thái nơi đây? Vì vậy, mệnh lệnh này là hoàn toàn cần thiết, hắn
tin Thích Hiểu Điểu lại không nhìn ra điểm này.
Tiếp theo, tuy hắn quả thực không thích mấy người kia đến tận nơi
phản đối, nhưng dù thế nào, hắn vẫn phải đợi tại phòng hạm trưởng. Hắn
phải giải thích rõ ràng cho những người phản đối, cũng như đập tan mọi
nghi ngờ bất an. Với tư cách là hạm trưởng của phi thuyền Hi Vọng, là
người đứng đầu chính phủ, hắn sao có thể bỏ bê trách nhiệm, trốn ra ngoài
chứ? Như vậy danh dự của hắn để đâu? Da mặt hắn còn chưa dày tới mức
đó.
Nhưng Thích Hiểu Điểu vẫn đưa ra chuyện này, Diêu Nguyên tin hắn
sẽ không nói những lời vô nghĩa như vậy. Với tư cách là một trong 2 suy
luận giả trên phi thuyền Hi Vọng, Thích Hiểu Điểu phải có ẩn ý gì đó…Rốt
cuộc hắn có ý gì đây?
Chẳng lẽ…
Diêu Nguyên đáp:
-Như thế nào? Nếu ta muốn trốn việc, chẳng lẽ cậu cũng muốn theo
sao?
Thích Hiểu Điểu cười hắc hắc:
-Đương nhiên rồi, tôi cũng muốn tắm nắng, ngắm cây cối, trời xanh
mây trắng…Sao lại không muốn đây? Hơn nữa, thay vì phải mang tiếng ra
ngoài chấp hành nhiệm vụ, theo ngài trốn đi nghỉ mát không phải thích hơn
sao.