Vì vậy, cuối cùng hắn chỉ có thể lựa chọn ý kiến “trung gian”:
-Như vậy, tại sao chúng ta không gộp cả hai kế hoạch này lại. Đầu
tiên, với mục tiêu là con quái vật mẹ được phát hiện kia, thỉnh thoảng tấn
công thiêu hủy nó, nhưng không tiêu diệt nó ngay. Theo dõi xem liệu có
quái vật khác chạy đến bảo vệ hay không.
Tiếp theo, chúng ta tiếp tục phái quân đội lục soát toàn bộ hành tinh.
Tiến hành kiểm tra cũng như “thanh tẩy” trong phạm vi nhỏ. Ngoài ra, còn
phải vận dụng hệ thống thăm dò siêu từ trên phi thuyền Hi Vọng để theo
dõi tình hình, xem trên hành tinh này có ẩn giấu vật thể nào đang phát triển
một cách bất thường hay không. Truyện "Đại Vũ Trụ Thời Đại " được copy
từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Kế hoạch tác chiến cơ bản là thế. Tên là…ách, gọi là kế hoạch truy
tìm đi.
Cứ như vậy, một kế hoạch “quái dị” đã ra đời. Lực lượng phòng vệ
đảm nhiệm vai trò chính trong việc truy lùng, bởi dù sao bọn họ cũng
không thích hợp trong việc tấn công cận chiến. Còn quân đoàn vũ trụ, cứ ba
binh lính thành một tiểu đội, sẽ thay phiên nhau canh chừng ở khu vực
xung quanh con quái vật mẹ. Một khi phát hiện có quái vật khác xâm nhập,
lập tức giết chết. Một khi phát hiện có quái vật đi ra từ cơ thể con quái vật
mẹ, cũng giết chết.
Cứ thế, hai bên song song tiến hành kế hoạch của mình. Một tháng
sau, các binh sĩ trong quân đoàn vũ trụ ước chừng đã giết hơn 7 vạn con
quái vật, không kể lớn nhỏ. Còn lực lượng phòng vệ thì lại tìm thấy hai con
quái vật mẹ ở hình thái sơ khai khác…
Kết quả cho thấy, cả hai bên đều đã đúng, nhưng cũng đều sai.
Tuy vậy, điều này cũng đánh dấu sự kết thúc của kế hoạch “truy tìm”.
Bởi với ba khu vực được tìm thấy, còn lại khí sử dụng thiết bị thăm dò siêu