Đầu tiên, do đã có hành tinh quê hương mới, vì vậy tình hình đã hoàn
toàn khác trước. Sống trong một chiếc phi thuyền nhỏ bé, phiêu bạt trong
vũ trụ bao la, nguy hiểm rình rập, bất cứ lúc nào cũng có thể diệt vong.
Trong tình huống đó, chế độ độc tài là lựa chọn sáng suốt nhất, bác bỏ toàn
bộ các ý kiến khác, đặt mục tiêu truyền thừa văn minh làm mục tiêu số một.
Nhưng bây giờ đã có hành tinh, trong tương lai mấy trăm năm tới,
thậm chí ngàn năm, vạn năm sau, chưa hẳn loài người lại phải di chuyển
với quy mô lớn trong vũ trụ. Điều này một phần cũng do bước nhảy không
gian có biến số quá lớn. Nói cách khác, bạn có thể dùng bước nhảy để rời
đi, nhưng đừng có mong trở lại được. Với nền khoa học kỹ thuật của cuộc
cách mạng công nghiệp lần bốn giai đoạn cuối, con người thậm chí còn
chưa thể du hành với vận tốc ánh sáng, đừng nói chi tới du hành với tốc độ
đủ để bẻ cong ánh sáng. Có thể nói, trong tương lai gần, loài người tối đa
chỉ có du hành trong các tinh hệ tương đối gần.
Nhưng chỉ riêng tinh hệ mà con người đang ở cũng đủ rộng lớn rồi.
Khoảng 1 tháng sau khi kết thúc cuộc chiến tranh, nhờ vào thiết bị thăm dò
siêu từ, phi thuyền Hi Vọng đã cơ bản thăm dò xong toàn bộ tinh hệ, phác
họa bản đồ chòm sao.
Trong tinh hệ này có khoảng 8 hành tinh với độ lớn nhỏ khác nhau,
trong đó có 5 hành tinh dạng rắn, còn hành tinh ở trạng thái sơ khai (dạng
khí) là 3. Ngoài ra, còn có hai vành đai thiên thạch khá rộng lớn. Có
khoảng 19 vệ tinh xung quanh hành tinh mà phi thuyền Hi Vọng đang ngụ.
Trừ vệ tinh số hai hầu như đã bị hủy hoại, còn lại hầu hết các vệ tinh đều
rất có giá trị. Không riêng gì tài nguyên khoáng sản trên nó, mà với cuộc
cách mạng công nghiệp lần bốn giai đoạn giữa, cơ bản đã có khả năng cải
tạo hành tinh. Tuy khoảng cách của chúng với Hằng tinh khá xa, vì vậy nên
bề mặt không có sự sống, nhưng có thể xây dựng các công trình ngầm bên
dưới lòng đất, là chỗ ở cho con người trong tương lai. Nói cách khác, trừ