muốn chiến đấu bên cạnh hạm trưởng Diêu Nguyên. Cảm giác đó rất kỳ
quái, cứ như chỉ cần đến bên cạnh ngài ấy, cậu sẽ được an toàn, sự ấm áp
đó rất dễ chịu.
Tom cúi đầu thở dài, sau đó từ từ lùi lại:
-Thôi xong rồi, tớ đến giờ mới biết…Thì ra cậu vẫn che dấu cái này.
Khó trách Maria tỏ tình nhiều lần vẫn dửng dưng. Ai, Maria đáng thương…
Jerry vừa bực mình vừa buồn cười, lắc lắc đầu đáp:
-Đừng có đùa, tớ hoàn toàn bình thường nhá. Thật ra, tớ cũng rất thích
Maria, nhưng nàng vẫn còn quá trẻ, mới chỉ 14 tuổi thôi. Vì vậy, tình cảm
của tớ với nàng chỉ đơn thuần là anh trai và em gái thôi. Mà cái cảm giác
muốn tới gần hạm trưởng Diêu Nguyên không phải là thứ mà cậu đang
nghĩ đâu, chỉ là một loại cảm giác…Ách, đúng rồi, cảm giác gặp phải đồng
loại. Không, so ra cảm giác này còn mãnh liệt hơn, cứ như chỉ có bên cạnh
ngài ấy, mới có sự an toàn và bình yên. Chính là cảm giác đó.
Cuối cùng, Tom vẫn không cách nào khuyên Jerry. Người thanh niên
18 tuổi phảng phất như đã đánh cược toàn bố số phận của mình vào quyết
định này.
Sau cuộc chiến tranh với đám quái vật khoảng một tháng rưỡi, những
người như Jerry có khoảng 30 người. Trong đó có tân nhân loại, chuẩn tân
nhân loại, có nam có nữ, có già có trẻ. Lý do bọn họ tham gia quân đoàn vũ
trụ đều giống hệt nhau. Tựa như định mệnh hay là cảm giác dẫn đường,
cảm giác nếu có thể chiến đấu bên cạnh Diêu Nguyên là một vinh hạnh, là
số phận của bọn họ.
Đối với tình huống này, người có phản ứng nhanh nhất là Diêu
Nguyên.