-Lão Vương, ta hiểu ý của cậu. Gần đây không phải mọi người đang
xôn xao việc thảo luận hiến pháp cùng thành lập một chế độ chính trị mới
à? Trong lòng cậu đang lo sợ sao? Cho nên muốn nắm quân đội trong tay
càng nhiều càng tốt, để còn có sức phản kháng trong tương lai.
Vương Quang Chính vốn đang uống trà, nghe vậy thiếu chút nữa là
mắc nghẹn. Hắn đặt chén trà xuống, sắc mặt cổ quái nhìn Diêu Nguyên hồi
lâu, sau đó mới thở dài đáp:
-Lão Diêu, ngài cũng biết, ba cái chuyện chính trị tào lao kia không có
cái nào tốt lành cả. Nếu như có thể, ta vẫn muốn là một người lính bình
thường hơn…Hiện giờ, chính phủ dưới sự lãnh đạo của ngài thì không thể
nào tồi tệ như vậy, nhưng chắc ngài cũng hiểu. Chính trị biến hóa khôn
lường, ta làm vậy cũng vì tiểu đội Hắc Tinh, là hậu thuẫn cho ngài trong
tương lai. Cho dù sau này thế cục chính trị có thay đổi, chỉ cần quân quyền
vẫn nằm trong tay ngài, đám chính trị gia kia có cho vàng cũng không dám
nhúc nhích…
Nhưng nếu ngài chia nhỏ quân đoàn vũ trụ ra, những tên chính trị gia
khốn kiếp có thể xâm nhập từ từ, vạn nhất họ bị mua chuộc sao? Cho nên…
Diêu Nguyên nở nụ cười, đứng lên vỗ vai Vương Quang Chính, nói:
-Lão Vương à, tư tưởng của cậu vẫn còn ảnh hưởng quá nhiều hồi ở
trên Trái Đất, đặc biệt trong chế độ ở Trung Quốc…Thật ra thì cậu nói
không sai, chính trị luôn biến hóa khôn lường. Một khắc trước là đồng
minh, lát sau đã trở thành địch nhân. Nếu thứ gì bất biến, đó không phải là
chính trị. Nhưng điểm quan trọng nhất ở đây thì cậu lại không hiểu. Lão
Vương, có biết vì sao ta lại ngăn không cho Barbie đi vào không? Bởi vì
cuộc nói chuyện hôm nay, chỉ có thể lưu truyền trong nội bộ tiểu đội Hắc
Tinh. Cho dù bị truyền ra ngoài, ta cũng không thừa nhận nội dung của nó,
hiểu chưa?