Ông ta mở miệng đầu tiên:
-Hạm trưởng, đó cũng là chỉ thường thôi. E rằng ngài cũng biết rất
nhiều người có nguyện vọng được xuống mặt đất. Dĩ nhiên, tôi không phủ
nhận có “một vài con rệp” bên trong nghị viện đang làm những việc “hơi”
quá phận, bất quá người nhân từ như ngài chắc sẽ không so đo với bọn họ.
Diêu Nguyên cười ha hả, bắt tay Mariote, chào hai người còn lại rồi
ngồi xuống, nói:
-Ý định của ba vị ta hiểu. Quả thật, trong sáu năm qua, mỗi ngày trên
phi thuyền Hi Vọng, thứ duy nhất mọi người nhìn thấy chỉ là thứ sắt thép
lạnh lẽo, chán ngắt. Điểm này ta rất rõ, và quả thật cũng cảm thấy rất xấu
hổ. Dù sao, loài người chúng ta khó có thể sống thiếu ánh nắng mặt trời,
thiên nhiên trong xanh. Đúng vật, quả thật có một vài nghị viên đang kích
động dân chúng, bất quá ta sẽ không làm khó dễ bọn họ. Nói thật, có bất
mãn chứng tỏ chính phủ của chúng ta vẫn điều hành tốt. Một khi chúng ta
làm tốt hơn, dĩ nhiên bọn họ sẽ không còn bất mãn nữa. Đúng không, nghị
trưởng Mariote.
Vẻ mặt nghiêm túc của Mariote rốt cuộc hiện lên nụ cười, hắn mỉm
cười đáp:
-Hạm trưởng, chúng ta quen nhau đã lâu, và ngài vẫn luôn là một
người lãnh đạo nhân từ như thế. Thực ra, về phương diện xây dựng hệ
thống chính trị mới ta cũng nghe qua. Nếu như có thể, ta ủng hộ việc thành
lập đế quốc nhân loại. Cơ cấu là chính phủ lập hiến, giống như nữ vương vĩ
đại của nước Anh chúng tôi – Nữ hoàng Elizabeth, cùng nhau dẫn dắt loài
người tiến đến tương lai huy hoàng…
Yvaine khẽ ho khan bên cạnh, Mariote mới cười ha hả, vỗ vỗ đầu nói
thêm: