-Đám nhóc con, có cái gì lạ đâu. Tắt nón bảo hộ hết đi. Nhờ siêu vắc
xin mà các ngươi mới có thể tự do hô hấp không khi trên hành tinh này đấy.
Thế nào, chẳng lẽ các ngươi muốn giống như đám dân bình thường kia à?
Bọn nhóc tui bây muốn ngắm cảnh thông qua cái lồng kín bưng chết tiệt đó
à.
Halles cười ha ha, nói với những binh lính còn lại.
14 người kia hơi chần chờ, nhưng cũng bắt đầu tắt nón bảo hộ đi. Rất
nhanh, bọn họ hưng phấn hít thở từng ngụm không khí tươi mới trên hành
tinh này. Sự tươi mát này không phải là thứ mà bầu không khí trên phi
thuyền có thể so sánh được. Nó có mùi của bùn đất, có mùi của cỏ cây
thơm ngát. Quả nhiên, thứ không khí nhân tạo được tạo ra từ nước trên phi
thuyền sao có thể so sánh được với bầu không khí thiên nhiên này chứ.
Trong lúc 14 người kia đang mặc sức hít thở, Halles ngồi xuống đất,
tìm thấy một cái cây màu tím nằm xen lẫn trong đám cỏ dại. Hắn vươn tay
nhổ cây đó lên, ở khúc rễ tìm thấy một “củ trái cây” tròn trịa màu hồng.
Hắn giơ tay phủi sạch bùn đất dính trên củ, sau đó bỏ vào miệng.
-Đám nhóc con kia, đây là quê hương mới của chúng ta. Tất cả đều là
bảo vật mà loài người chúng ta khao khát. Loại cây vừa rồi ta đào lên chính
là một giống cây rất phổ biến trên hành tinh này, rễ của nó là một củ trái
cây, có chứa nhiều tinh bột và vitamin. Có thể trong tương lai, nó sẽ trở
thành một loại thực phẩm chính của con người không biết chừng.
Halles đứng lên, lạnh lùng nhìn các thành viên khác, sau đó gầm lên:
-Đám nhóc kia, nghe cho rõ đây! Quân đoàn vũ trụ là lực lượng quan
trọng nhất, mạnh nhất của loài người. Chúng ta tồn tại vì sứ mệnh bảo vệ
loài người. Chúng ta là sắt thép! Chúng ta là những người mang đến sự diệt
vong cho kẻ địch! Chúng ta không được sợ hãi!