Trương Hằng sửng sốt, hắn gãi đầu đáp:
-Chắc là không được. Bởi vì thuốc X chỉ tồn tại trong cơ thể tân nhân
loại và chuẩn tân nhân loại. Lúc trước đã từng tiến hành trên cơ thể động
vật, nhưng không có con nào còn sống cả. Vì vậy, Diêu Nguyên đã ra lệnh.
Trước khi nghiên cứu ra siêu vắc xin dành cho người bình thường, tuyệt đối
không dùng nó lên bất cứ ai không phải là tân nhân loại, chuẩn tân nhân
loại. Tiểu Chanh…cô dường như là người bình thường mà?
Phong Tiểu Chanh gần như sắp bật khóc, nàng miễn cưỡng ngăn cảm
xúc đau đớn lại, cúi đầu:
-Đúng, tôi là người bình thường…Vậy tôi có thể đi thăm hắn không?
Trương Hằng cũng cảm thấy không khí quá nặng nề, hắn buồn rầu nói:
-Dường như cũng không được a. Người bình thường không thể nào hít
thở không khí trên hành tinh này. Nếu như sử dụng phi thuyền canô tham
quan thì còn có thể. Nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy anh ta qua cửa kính
thôi…Làm sao bây giờ? Nếu không, Tiểu Chanh, nếu cô không muốn, để ta
giúp cô từ chối. Dù sao hạm trưởng cũng là một người niệm tình cũ, chắc
ông ấy sẽ không bác bỏ yêu cầu của cô đâu. Thế nào?
Phong Tiểu Chanh chần chờ một lát, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng,
chua sót đáp:
-Không cần, cứ mang anh ấy đi. Không có liên quan tới tôi, dù sao,
anh ấy chỉ là một kẻ lừa đảo. Dù sao tôi chỉ muốn báo đáp ơn cứu mạng,
Dù sao…Không liên quan tới tôi, anh cứ mang anh ấy đi đi. Tôi không có
việc gì đâu…
Vừa nói, nước mắt đã tràn ra trên mắt của nàng. Từng giọt nước mắt
lấp lánh tựa như viên ngọc lăn dài trên má nàng, chạm đất rồi vỡ tan thành
vô vàn mảnh nhỏ, tay nàng siết chặt lấy bàn tay Morrison, cúi đầu nức nở.