Binh lính bị nó cắn bắp đùi kêu to, Jerry thấy máu chảy từ chân hắn.
Nhìn thấy điều đó, hắn chợt cảm thấy sợ hãi. Không ngờ con siêu quái thú
này lại mạnh mẽ như vậy. Nên biết trang phục chiến đấu là một trong
những sản phẩm đỉnh cao của nền khoa học nhân loại hiện giờ, là tinh hoa
của cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn giai đoạn giữa. Không bàn tới
những công nghệ khác, chỉ riêng lớp vỏ ngoài của bộ trang phục cũng đủ
chống đỡ đạn súng Gauss trong khoảng thời gian ngắn, dù sử dụng kiếm
chấn động sóng cao tần cũng phải mất mười mấy giây mới cắt đứt. Nếu chỉ
dùng miệng cắn đã có thể xé rách bộ trang phục chiến đấu, vậy chẳng lẽ
hàm răng của nó cứng tương đương kim loại chế tạo lò phản ứng nhiệt hạch
sao? Chẳng lẽ hàm răng của nó còn cứng hơn cả kim cưng? Vậy da thịt
trong miệng nó cũng cứng như vậy sao?
Cảm giác hiện giờ của Jerry không chỉ là sợ hãi không thôi, mà còn
kinh ngạc. Tuy lúc trước, khi nghe trung úy Halles nói về siêu quái thú,
nhưng hắn cũng không để ý lắm, cũng như không cho rằng bọn chúng có gì
nguy hiểm. Quá lắm thì như khủng long trên Trái Đất thôi, hoặc là các
động vật ăn thịt lén lút săn mồi. Về phần có thể giết đám quái vật…Có lẽ
chỉ là trùng hợp thôi.
Nhưng đến giờ, hắn mới biết được sự kinh khủng của chúng. Đó là
sinh vật có thể cắn nát trang phục chiến đấu. Trong hình thể nho nhỏ kia lại
chứa một sức mạnh khủng khiếp. Khó trách, đến giờ tập hợp mấy chiến
đoàn lại cũng chỉ có thể xua đuổi bọn chúng đi, thậm chí không thể bắt
hoặc giết bất kỳ con nào cả. Nguyên lai là như thế…
-Jerry! Chặt đứt chân của ta! Chặt đứt chân của ta!
Đột nhiên tiếng rống lớn vang lên, Jerry sửng sốt. Thanh âm này hình
như là của Peter, không ngờ lại trùng hợp như thế, người bị con siêu quái
thú này đánh lén, bắt đi chính là Peter.